Không Biết
Hoàn thành
Đêm lạnh như nước.
19:30, cô đã chuẩn bị xong một bàn ăn đầy đủ, anh ta không về.
20:00, cô đã chuẩn bị sẵn nước tắm cho anh ta, anh ta vẫn chưa về.
23:00, cô là ủi xong bộ đồ anh ta sẽ mặc ngày mai, nhưng anh ta vẫn chưa về.
23:59, cô ngồi trước bàn ăn đã nguội lạnh từ lâu, trong căn nhà trống vắng.
Bất chợt, có tiếng động ngoài cửa, cuối cùng anh ta bước vào nhà trước 24:00.
Trước khi kết hôn, cô đã ra điều kiện bắt buộc, rằng mỗi ngày anh ta phải về nhà trước nửa đêm.
Vì thế, mỗi ngày anh ta đều bước vào nhà vào giây phút cuối cùng, không thừa một phút, một giây nào.
Đồng Khiết bước tới, giúp anh ta treo áo vest lên như thường lệ:
“Em đã chuẩn bị sẵn bữa tối rồi, để em hâm nóng lại cho anh nhé.”
Mạc Thiệu Khiêm theo đúng thỏa thuận, khẽ hôn lên má cô một cái, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng như mọi khi:
“Ngày nào cũng diễn trò thế này, em không thấy mệt sao? Ngày nào cũng làm vậy, biết rõ là anh sẽ không ăn mà.”
Nói xong, anh ta lấy từ trong túi ra một chiếc hộp và ném cho cô.
“Cho em, quà kỷ niệm ba năm ngày cưới mà em muốn.”
“Là hôm kia rồi.”
Đồng Khiết nói.
“Hả?”
Mạc Thiệu Khiêm cau mày.
“Kỷ niệm ngày cưới, là hôm kia.”
Mới trước
You cannot copy content of this page
Mê truyện số một
Má nó tang truyện sủng , tác giả điên r hả bị điên r
3 tháng