Trả Thù Cho Em

Chương 2:

Chương trước

Chương sau

Tôi hét lên không được chạm vào em gái tôi, nhưng thím ba đã đưa tay ra tát tôi một cái: “Con Ngốc, mày im miệng cho tao! Không thì lát nữa tao trói mày lại vất vào chuồng bò, không cho mày ở đây nữa!”

Tôi mím môi, nước mắt trào ra. Tôi không sợ thím ba đánh tôi, cũng không sợ bị ném vào chuồng bò. Tôi sợ thím không cho tôi ở lại đây thì tôi sẽ không được nhìn thấy em gái Linh Linh của mình nữa.

Tôi không biết tại sao họ lại giữ em gái tôi, nhưng tôi biết rằng họ chắc chắn sẽ không cho tôi đưa em gái tôi về nhà!

Tôi hèn nhát cúi đầu nhìn thím ba: “Thím, sao thí lại mặc quần áo đó cho em con? Em con lạnh phải về nhà ngủ trên giường đất mới được! Em ấy nói ngày mai em ấy còn phải làm bài thi! Thím mau để em ấy về nhà đi.”

Khi tôi nói những lời đó, trên mặt thím ba chợt nở nụ cười, khuôn mặt mập mạp rung rẩy dữ dội: “Em gái mày không bị lạnh, con bé sắp kết hôn, sắp có người thương, sắp được đi hưởng phúc rồi.”

Tôi bối rối nhìn thím ba, còn chưa kịp phản ứng lại thì thấy em gái tôi đã được mặc đồ xong xuôi rồi. Sau đó, tôi thấy chú ba dẫn người khiêng quan tài tới. Thím ba và chú ba cười đến mức khuôn mặt vặn vẹo hết cả. Tôi không hiểu gì nhưng nước mắt tôi lại không tự chủ được mà chảy xuống.

Tôi không ngừng hét mọi người định làm gì với em ấy. Tôi hét em ấy cần phải về nhà, ngày mai em ấy có bài kiểm tra!

Nhưng không ai để ý đến tôi. Thím ba còn xé một mảnh vải từ quần áo của em tôi ở bên cạnh, vo thành một cục rồi nhét vào miệng tôi.

Cánh tay và bàn tay của tôi bị nắm lấy, tôi chỉ có thể không ngừng kêu lên nhưng lại không phát ra chút thanh âm nào.

Ngay vào lúc đang giãy giụa, tôi nhìn thấy thím ba lấy một cuộn chỉ từ đâu đó, bên trong cuộn chỉ đỏ có một cây kim thép dài, loại tôi thường dùng để xỏ đế giày.

Ngay sau đó, tôi chưa kịp phản ứng thì nhìn thấy cây kim thép có sợi chỉ đỏ được đưa thẳng cho người phụ nữ đã mặc áo quần cho em gái tôi.

Bà ta nhìn em gái tôi nở một nụ cười xấu xí, mỡ trên mặt bị dồn lại thành từng cục, vô cùng khó coi!

“Linh Linh à, nhắm chặt miệng lại. Vào cửa nhà họ Vương, kể từ giờ cô chính là người của nhà họ Vương. Đi qua  m phủ có thấy Diêm Vương thì nhắm chặt miệng không nói chuyện ở dương gian…” Bà ta vừa lẩm bẩm vừa dùng kim đâm vào môi em gái tôi, cứ vậy mà đâm vào rút ra!

Hết mũi này đến mũi khác, bà ta thực sự muốn khâu miệng em gái tôi lại!

Mũi kim đâm vào da thịt em tôi, sợi chỉ đỏ dính máu kéo ra, tôi sợ đến mức muốn hét lên!

Tôi vùng vẫy, dùng hết tất cả sức lực để vùng vẫy. Tôi muốn gọi em nhanh đứng dậy chạy đi nhưng từ miệng tôi chỉ có thể phát ra những tiếng ưm ưm vô nghĩa.

Cứ như vậy tôi bị ép phải nhìn thấy cảnh em tôi bị khâu miệng lại, đôi mắt em hình như càng trừng to hơn. Tôi có thể cảm nhận được em ấy đang nhìn tôi, đang cầu cứu với tôi! Nhưng mà em lại không khóc cũng không làm loạn, nước mắt tôi không ngừng tuôn!

Sau đó tôi thấy em gái tôi miệng bị khâu lại, mí mắt bị dùng sức kéo xuống nhưng làm cách nào em ấy cũng không nhắm lại được. Sau đó thím ba mới nói: “Không nhắm mắt thì không nhắm được, để như này nhìn còn đẹp hơn chút! Đừng làm nữa, nhanh lên đường đi, đừng để trễ giờ!”

“Để vậy không được may mắn đâu? C.h.ế.t mà không nhắm mắt e rằng sẽ tới báo thù!” Một người phụ nữ khác kéo thím ba chỉ vào đôi mắt đang mở của em gái tôi.

Thím ba nhìn qua rồi lấy ra một mảnh gạc đỏ từ chiếc váy đỏ bên cạnh che mắt em lại.

“Cũng không chôn nó ở đây, không sao cả. Đắp lên là được. Hơn nữa tôi nghe nói chú của con bé đã tìm một vị đạo sĩ nổi tiếng dùng đinh giữ con bé lại. Dù nó có bản lĩnh bằng trời cũng chưa chắc đã làm gì được!” Bọn họ nói như vậy rồi thật sự mặc kệ em gái tôi. Em gái tôi bị đưa vào trong quan tài nâng đi, tôi lại nghe thấy bên trong như tiếng ‘rầm rầm’ đầy nặng nề, như thể có người đang không ngừng gõ lên quan tài! Nhưng mà bọn họ lại như điếc không nghe thấy tiếng động gì!

Tôi biết, em tôi đang gọi tôi để cứu em! Tôi vùng vẫy như điên, nhưng sức lực của họ quá lớn! Tôi không thể cử động được chút nào!

Mãi cho đến khi họ đi rất xa, tôi mới được buông ra. Tôi loạng choạng chạy theo dấu chân dọc đường cuối cùng cũng đến điểm đến, nhưng hóa ra lại là một cái mồ.

Em tôi đã từng dẫn tôi tới đây để lạy cha mẹ  nên dù không rành đường đi nhưng tôi cũng biết đường này!

Cái hố lớn đã được đào sẵn, khắp nơi đều là tiền giấy trắng xóa. Tôi không quan tâm lắm, loạng choạng chạy về phía đám đông kia!

Tôi gọi tên em nhưng không ai trả lời, cho đến khi tôi nhìn thấy nhóm người lúc nãy từ đằng xa!

Tôi chạy tới như điên, nhưng đúng lúc đó, tôi thấy em gái mình được khiêng ra và đặt vào một chiếc quan tài khác.

Trong chiếc quan tài còn lại là một “người” đã bị thứ gì đó nghiền nát thành từng mảnh!

“Linh Linh!” Tôi sợ đến mức vội vàng gọi tên em, nhưng đột nhiên thím ba xuất hiện từ đằng sau lưng bịt miệng tôi lại!

Tôi dùng sức vùng vẫy nhưng không ai quan tâm đến tôi. Bọn họ lấy ra một chiếc đinh dài dày có gắn bùa màu vàng sau đó đóng vào tay, trán và chân của em tôi!

Tiếng “rầm rầm” vang lên cùng với tiếng xương gãy của em tôi! Rồi sau đó, bọn họ cứ để vậy mà đậy quan tài lại.

Nhưng vào khoảnh khắc quan tài đang được đậy lại, một cơn gió bất chợt ập đến khiến mọi người phải nhắm mắt lại. Trong cơn gió cát, tôi nhìn thấy khi tấm vải đỏ bị thổi lên, em tôi với đôi mắt đang mở trừng đã chảy hai dòng nước mắt đỏ như máu!

Em hơi nghiêng đầu nhìn tôi, mặc dù miệng đã bị khâu kín nhưng tôi dường như vẫn có thể nghe thấy tiếng “ưm ưm” của em! Em muốn nói gì với tôi vậy?!

Tôi lo lắng đến độ muốn khóc lên nhưng cũng vô ích, dù tôi có giãy giụa thế nào đi nữa cũng vô dụng! Mãi cho đến khi quan tài được đưa vào trong chiếc hố, tay chân tôi lúc này mới được buông ra. Miệng vừa mới được tự do, tôi hét lên: “Em gái cháu khóc! Em ấy chảy nước mắt máu! Thím mau cứu Linh Linh đi! Thím cứu em ấy đi! Em ấy đang khóc kìa! Em ấy đau lắm!”

Tôi hét lên những lời đó, nhưng chú ba của tôi đột nhiên bước tới và tát vào mặt tôi!

“Câm miệng, nếu mày còn nói nhảm là tao cắt lưỡi đấy!” Chú ba mắng tôi một trận nặng nề.

Nhưng một người đàn ông bên cạnh chợt hỏi: “Không phải nói là cô gái c.h.ế.t bệnh sao? Sao có nước mắt máu gì nữa? Ông nói cho rõ cho tôi. Nhà tôi đưa nhiều sính lễ như vậy là để cưới một cô gái trong sạch làm vợ chứ không phải người ch.ế.t oan ức đâu!”

Hết Chương 2:.

Chương trước

Chương sau

DONATE donate

Bình luận

Trả lời

You cannot copy content of this page