Nghĩ đến đây, dù công ty phá sản, ông chủ ít nhất sẽ không chết đói, vì còn có thể đi làm biên kịch.
Ngay sau đó, gáy tôi ăn ngay một cái gõ từ quản lý.
Đau thật.
“Hai người đủ rồi đó, thất nghiệp về nhà rồi có thừa thời gian mà mơ mộng.”
Cô ấy sơ lược giới thiệu.
Không ngạc nhiên gì, là một vai nữ phụ, đất diễn không nhiều nhưng nhân vật khá thú vị, hầu hết là đối diễn với nam chính.
Hồi thử vai, dường như đã chọn được một nữ diễn viên hạng ba.
Nhưng gần đây người kia thăng hạng, chọn đóng nữ chính trong một bộ phim khác.
Đạo diễn sau khi xem xét các lựa chọn thay thế, đã chọn tôi, một người xuất thân từ trường lớp và vừa mới lên hot search.
“Khi nào thì vào đoàn phim?”
Đối với tôi, có việc để làm đã là may mắn lắm rồi, còn gì để chê nữa.
Quản lý liếc tôi từ trên xuống dưới, vẻ mặt đầy chán ghét.
Khuôn mặt vẫn còn sưng phù vì bữa khuya thả phanh tối qua, còn cái bụng nhỏ thì đang được giấu sau chiếc áo phông rộng thùng thình.
“Cho cô hai tuần, ít nhất phải giảm được mười cân.”
Đây là… cảm giác lâu rồi mới có việc làm!
Là diễn viên thì phải vì vai diễn mà phục vụ, thế nên trong hai tuần tiếp theo, tôi chỉ làm ba việc: ăn rau xanh, luyện tập trong phòng gym, và ở nhà đọc kịch bản.
Cuối cùng, vào ngày trước khi bay đến Hoành Điếm, tôi đã hoàn thành mục tiêu, trạng thái cực kỳ tốt.
Sau khi đến đoàn phim, tôi và quản lý gặp đạo diễn, thử vài bộ trang phục và chụp ảnh tạo hình.
Lần này, tôi đóng vai một nhân vật tên là Nhiếp Cửu.
Từ nhỏ, cô ấy đã được phản diện cài cắm bên cạnh nam chính, là thanh mai trúc mã của hắn.
Bề ngoài thì bệnh tật, yếu đuối, nhưng thực chất lại là một cao thủ chế độc.
Sau nhiều năm trở lại, cô ấy xuất hiện để tìm cơ hội giết nam chính.
Mặc dù kết cục của vai diễn rất bi thảm, nhưng nhân vật này thực sự quá hợp khẩu vị của tôi.
6.
Buổi tối, đoàn phim tổ chức tiệc cho các diễn viên chính và đạo diễn, vốn chẳng liên quan gì đến tôi, một diễn viên phụ.
Nhưng vì hầu hết các cảnh quay của tôi đều là đối diễn với nam chính, cần gặp gỡ làm quen trước, nên họ tiện thể dẫn tôi theo.
Bộ phim này từ lúc bắt đầu chọn vai đã có thể miêu tả bằng bốn chữ: phong ba bão táp.
Riêng vai nữ chính đã đổi tới mười mấy cái tên lớn nhỏ, cũng chẳng biết cuối cùng ai giành được.
Còn nam chính thì càng là một bí ẩn, nghe nói từ nửa năm trước đã ký hợp đồng, nhưng lịch trình của đối phương vẫn đang được điều chỉnh.
Tôi thay một bộ đồ thể thao thoải mái, buộc tóc kiểu búi tròn rồi chuẩn bị ra ngoài.
Dù sao cũng chỉ là đi lộ diện, mình không phải vai chính, lại đang trong quá trình giảm cân, không thể ăn uống thoải mái.
Đến lúc đó tìm đại một lý do rút lui sớm là xong.
Quản lý dặn đi dặn lại rằng nhất định phải để lại ấn tượng tốt.
Biết đâu có thể dựa vào tuyến tình cảm với nam chính để thăng tiến, thậm chí tạo chút scandal tình ái cũng không tồi.
Tôi không nói gì nhiều, chỉ đưa cho quản lý một chiếc gương, hy vọng cô ấy hiểu ý nghĩa trong đó.
Khi đến phòng riêng, nam phụ và nữ phụ đã có mặt, họ đều là những diễn viên nổi tiếng.
Tôi lịch sự tự giới thiệu và chào hỏi, chọn một chỗ ngồi gần cửa.
Thứ nhất là để tiện chào hỏi những người bước vào, thứ hai là dễ rút lui sớm.
Dù sao thì, người duy nhất trong cả phòng cần tự giới thiệu, cũng chỉ có tôi.
Ngồi bên cạnh là nữ phụ, đóng vai em gái của nam chính, một nữ diễn viên đang nổi tiếng.
Trước mặt là một chiếc iPad, cô ấy chăm chú nghiên cứu, vừa xem vừa ghi chú.
Tôi tưởng đó là kịch bản, suýt nữa trong lòng đã muốn chắp tay bái phục vì sự chuyên nghiệp của cô ấy.
Cho đến khi tiếng nói quen thuộc của Dụ Du Chi vang lên từ video.
Tôi giả vờ uống một ngụm nước, tò mò ghé mắt nhìn qua.
You cannot copy content of this page
Bình luận