05.
Lúc tỉnh lại lần nữa, đã là ba ngày sau.
Huyền Vũ gia gia canh bên giường, nói với ta rằng Thiên Đế đã chấp thuận thu nhận ta làm Đế nữ, từ nay về sau sẽ chẳng còn ai dám bắt nạt ta nữa.
“Đế nữ ư?” Ta lắc đầu.
Ta chẳng thiết tha làm cái gì Đế nữ, ta chỉ muốn đòi lại công đạo cho tộc Thanh Long.
Thế nhưng, Huyền Vũ gia gia lại khác hẳn dáng vẻ từ ái thường ngày, nhìn ta sâu xa một cái.
“Không có gì quan trọng hơn việc ngươi còn sống, ngươi hiểu chứ?”
Ta không hiểu.
Ta chỉ biết rằng, kẻ giết người thì phải đền mạng, là đạo lý muôn đời.
Ta quá cố chấp, Huyền Vũ gia gia khuyên can nhiều lần không đặng, đành phải nói cho ta biết sự thật.
Người nói, ta vốn chẳng phải huyết mạch tộc Thanh Long, mà chỉ là hài nhi được nhặt từ núi rừng.
“Thì sao chứ?” Ta nhíu mày: “Tộc Thanh Long đã nuôi dưỡng ta, ta đương nhiên phải thay họ báo thù.”
“Không phải.” Huyền Vũ gia gia thở dài một tiếng thật dài: “Bọn họ nhặt ngươi, vốn là có nguyên do.”
Năm trăm năm trước, thần ma đại chiến, Thanh Long cùng các linh thú khác dốc toàn lực trợ giúp Thiên Đế, cuối cùng đổi lấy thanh bình cho tam giới.
Song ma khí sinh từ trời đất, trưởng thành trong lòng người, làm sao có thể tiêu trừ tận gốc?
Khi ấy Thiên hậu đang sinh con, Thiên Đế chẳng thể phân thân, tộc trưởng Thanh Long liền tự quyết, cùng các linh thú khác phong ấn ma khí vào thân thể ta – kẻ vừa mới sinh ra.
Vì lý do ấy, linh căn ta chẳng đầy đủ, không thể tu hành, tiên lộ từ đó đoạn tuyệt.
“Nếu ngươi chết rồi, ma khí kia có lẽ sẽ tái hiện giữa trần thế.”
“Đến khi ấy, ắt là sinh linh đồ thán, khắp nơi đều là thảm cảnh. Ngươi nghĩ xem, phụ mẫu của ngươi có muốn thấy cảnh đó hay không?”
Ta chẳng nói nên lời.
Tộc Thanh Long vốn là linh thú đứng đầu, thiên tính lương thiện, phụ mẫu ta thường ngày lo lắng nhất, chính là sự bình an của tam giới.
“Vậy phụ mẫu ta, muội muội ta… còn có bao nhiêu người trong tộc Thanh Long, họ phải chết uổng sao?”
Huyền Vũ gia gia vốn gắng nén mặt nghiêm để giảng đạo cho ta, nhưng nghe ta hỏi vậy, nước mắt liền rơi như mưa.
“Ngươi còn nhớ họ, họ không chết uổng đâu.”
Đấy là câu nói cuối cùng Huyền Vũ gia gia để lại cho ta.
Ba tháng sau, Đế nữ Nguyên Diên cáo buộc Huyền Vũ nhất tộc thấy kiệu ngự mà không hành lễ quỳ lạy.
Thiên Đế nổi giận, toàn tộc Huyền Vũ bị diệt.
06.
Khi tin tức toàn tộc Huyền Vũ bị diệt truyền tới, ta đang cùng với Nguyên Diên ngắm hoa.
Từ sau khi ta được thu nhận làm “Đế nữ”, Nguyên Diên chẳng thể như trước mà đánh mắng ta tùy tiện, chỉ đành nghĩ trăm phương ngàn kế để khiến ta khó chịu.
Hôm nay uống rượu, mai ngắm hoa, ngày mốt đánh cờ, tâm ý chỉ có một: khiến ta mất mặt.
Ta vốn tưởng buổi yến thưởng hoa lần này cũng như vậy, nào ngờ, Nguyên Diên bỗng chỉ vào một nhánh hoa, bảo ta xem chậu bên dưới.
Chậu hoa kia sắc sẫm trầm ổn, trên đó có một hoa văn chữ “Huyền”, thiên thành địa hợp.
“Tộc chủ Huyền Vũ sinh ra linh khí, nghe nói nơi nào họ đến, trăm hoa đều nở rộ, nên ta bảo phụ vương lột lấy mai rùa của bọn họ, đem làm chậu trồng hoa.”
“Ngươi xem, năm nay hoa nở quả nhiên đẹp lạ thường.”
Trong toàn bộ Huyền Vũ tộc, chỉ có Huyền Vũ gia gia là sinh linh có linh tánh, trên mai rùa sinh ra một chữ “Huyền”.
Bởi vậy, chậu hoa này, chính là Huyền Vũ gia gia.
Ta chẳng thể nhẫn được nữa, đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, lệ rơi như mưa.
Trong làn lệ mờ mịt, Nguyên Diên cúi người, cắm một đóa hoa vào mái tóc ta.
“Khóc cái gì?”
“Chuyện hay, mới chỉ vừa bắt đầu thôi.”
Nguyên Diên nói chẳng sai một chữ.
Tháng hai năm sau, thân thể Thiên hậu bất an, cần xương cọp làm dược.
Toàn tộc Bạch Hổ bị diệt.
Tháng bảy cùng năm, Thiên Đế trách tội toàn tộc Chu Tước mang lòng oán hận, đích thân suất binh vây quét.
Chu Tước tỷ tỷ dẫn tộc nhân đào tẩu bất thành, lông vũ rụng sạch, bị chém đầu treo xác, lấy đó làm gương.
Từ đó, giữa trời đất, chẳng còn dấu tích linh thú.
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.
You cannot copy content of this page
Nhatlampoke
never gonna give you up, never gonna let you down!
23 giờ