Danh sách chương

Kiều Vân Phong khẽ lắc đầu, nhấp một ngụm súp gà nóng hổi. Dòng súp trôi xuống dạ dày, lan tỏa hơi ấm khắp cơ thể cô. Trong thử thách sinh tồn này, cô hiểu rõ chỉ có thể dựa vào chính mình. Tăng cường sức mạnh và tích trữ vật tư là cách duy nhất để sống sót.

8:00 sáng – [Thử thách sinh tồn trong thảm họa: Ngày thứ năm bắt đầu]

Dưới cơn mưa nhỏ, Kiều Vân Phong cảnh giác ngồi xổm bên suối, nhanh chóng xử lý con lợn rừng hôm qua. Dòng suối trước mặt đã rộng gấp đôi. May mà khi chọn địa điểm, cô đã cố tình tránh xa bờ suối. Nếu hôm nay trời tiếp tục mưa, nước suối sẽ còn dâng cao. Nghĩ đến hang động thấp phía dưới nơi bốn người kia đang ở, cô không khỏi lo lắng, bởi nếu mưa lớn, nước sẽ dâng lên rất nhanh.

Bẫy đặt bên suối hôm qua đã bị phá, nhưng không có dấu vết của con mồi. Kiều Vân Phong nghi ngờ khả năng bị người lấy đi cao hơn, vì trong bẫy có chông nhọn, nếu là thú vật thì chắc chắn sẽ bị thương, nhưng xung quanh không có máu hay xác.

Cảm thấy bất an, cô nhanh chóng xử lý xong con lợn rồi quay về hang. Nhiệt độ giảm mạnh, cô cố chịu đựng cái lạnh từ quần áo ướt, run rẩy dọn sạch dấu vết của mình bên suối. Lo sợ thú có khứu giác nhạy bén sẽ lần theo mùi máu đến hang, cô cố tình thay quần áo trong rừng gần suối rồi mới quay về.

Vừa vào hang, cô đã bắt đầu hắt hơi liên tục. Lập tức uống thuốc cảm, nhìn mưa ngày càng lớn ngoài kia, trong lòng vẫn lo lắng về khu vực bẫy bên suối. Nếu có người tham gia thử thách ở gần đó và mang ý đồ xấu, trong khi cô lại không có vũ khí tấn công từ xa, thì sẽ rất nguy hiểm.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định đội mưa ra ngoài, đào thêm một vòng rãnh đất cách rãnh cũ hai mét, cắm đầy chông gỗ và đặt lại bẫy thú – vừa phòng thú dữ, vừa phòng con người. Xong xuôi, cô mới quay lại hang.

Vừa thay quần áo xong, cô đã thấy chóng mặt dữ dội, tay chân rã rời và mắt hoa lên từng đợt. Mở vòng tay kiểm tra trạng thái, cô thấy: “Cảm lạnh, sốt (mỗi giờ mất 5 điểm sinh mệnh)”. Cô đã bị cưỡng chế chuyển trạng thái do dầm mưa quá lâu. Dù sinh mệnh của cô cao hơn người khác, trạng thái này vẫn rất khó chịu. Cô uống thuốc hạ sốt, ôm túi nước nóng, quấn hai lớp chăn, ngồi bên bếp lò và thiếp đi một giấc thật sâu.

Cùng lúc đó, Lâm Tào – người đàn ông đã lấy trộm con mồi của Kiều Vân Phong – cũng chẳng khá hơn. Anh ta nhìn cơn mưa lớn bên ngoài, rồi nhìn đống lửa nhỏ trước mặt, thở dài một hơi. Lúc trời đẹp, anh ta chỉ nghĩ đến tích trữ thức ăn mà quên mất củi. Giờ mưa lớn, ra ngoài chặt cây thì không kịp nữa. Củi ướt thì khói nhiều, không thể ở trong hang được. Bất đắc dĩ, anh ta chỉ có thể lấy vài bộ quần áo dày ra quấn quanh người, thầm cầu nguyện ngày mai trời sẽ tạnh.

“Mẹ ơi, con đói quá…” Giọng yếu ớt của một bé gái vang lên trong toa tàu lạnh lẽo.

Người mẹ ôm chặt con vào lòng. Cô đã không còn gì để ăn, không thể liên lạc với đội cứu hộ. Chỉ còn cách đưa nước mưa hứng được đến miệng con: “Ngoan, uống thêm chút nước nhé.” Nhìn con ngoan ngoãn uống, lòng cô hoang mang tột độ – cô phải làm gì đây? Chẳng lẽ cứ thế nhìn con chết đói?

Đúng lúc đó, một túi bánh mì được lén đưa đến bên cạnh. Cô ngẩng đầu nhìn – là một người đàn ông trẻ tuổi, đang quay lưng về phía đám đông, khẽ nói: “Mau cho bé ăn đi.”

Cô vội giật lấy túi bánh, xé ra và đút cho con, sợ bị người khác nhìn thấy. Nhưng chỉ trong chớp mắt, một bàn tay từ bên cạnh thò ra, giật lấy nửa cái bánh còn lại và nhét ngay vào miệng.

“Có bánh mì mà không đưa ra sớm, tôi đói muốn chết rồi! Còn nữa không?” Gã đàn ông cướp bánh tức giận, kéo áo người mẹ, định tìm thêm.

Đứa bé sợ hãi khóc òa lên, người mẹ vùng vẫy: “Không còn! Không còn nữa!”

“Tao không tin! Không đưa ra thì tao đánh chết con bé này!” Gã vừa nói vừa giơ chân định đá vào bé gái.

Chưa kịp đá, hắn đã bị một cú đấm hất văng xuống đất. Người đàn ông trẻ đã đưa bánh mì lao lên, tung thêm một cú đấm nữa: “Đàn ông mà đi bắt nạt trẻ con, không thấy nhục à?”

“Đừng đánh nữa! Việc gì đến anh?” Gã cướp bánh chống trả.

“Tôi thấy rồi! Chính anh ta đưa bánh cho họ!” Một người trong đám đông hét lên.

“Anh ta có bánh mì!”

“Cho tôi một túi đi! Tôi đói sắp chết rồi! Một miếng cũng được!”

“Làm ơn cứu tôi với! Tôi cũng đói lắm rồi! Cho tôi một túi đi!”

Chẳng mấy chốc, đám đông xung quanh ùa tới. Người đàn ông trẻ không thể chống đỡ, bị kéo giật tứ phía, áo khoác sắp bị xé toạc.

“Tại sao không cho tôi? Chỉ vì đó là một đứa trẻ thì anh mới cho sao?”

“Đúng đấy! Sao không cho tôi? Tôi cũng muốn sống!”

Đám đông ngày càng giận dữ và hành động càng thô bạo. Người đàn ông trẻ không chống nổi, bị đẩy ngã. Anh cố gắng đẩy người ra để đứng dậy, nhưng càng lúc càng nhiều người đè lên.

“Đoàng–!” Một tiếng súng vang lên, cả đám đông sững lại.

Ngoài đám người, một người đàn ông trẻ tuổi với gương mặt nghiêm nghị đứng đó, giơ súng lên. Họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đám đông: “Tất cả lùi lại! Không thì tôi bắn! Ai không tin thì cứ thử!”

Đám đông hoảng sợ trước tiếng súng, lập tức im lặng và dạt ra, nhường một lối đi. Người đàn ông bị ngã dưới đất nhanh chóng đẩy những người đang đè lên mình, đứng dậy và bước nhanh ra khỏi đám đông.

“Anh Nhiếp, anh đến rồi!”

“Không sao chứ?”

“Ổn rồi.”

Người đàn ông cầm súng vẫn giữ chắc vũ khí, chĩa về phía đám đông: “Chúng ta đi.” Hai người từ từ rút khỏi toa tàu, lùi dần vào rừng.

“Anh Nhiếp, nếu không có anh, chắc em không thoát ra được.”

“Sao không nổ súng?”

“Anh Nhiếp… họ là dân thường. Em là lính,” người đàn ông trẻ tuổi cúi đầu, vẻ mặt đầy giằng xé và đau đớn.

“Haiz… Mạnh Tử, em cần phải thay đổi. Trước tiên, phải sống sót đã,” người đàn ông cầm súng thở dài mệt mỏi.

8:00 sáng – [Thử thách sinh tồn trong thảm họa: Ngày thứ sáu bắt đầu]

Mưa mỗi lúc một lớn hơn. Đứng ở cửa hang, Kiều Vân Phong không thể nhìn rõ quá 20 mét phía trước. Sau một giấc ngủ sâu, cô đã thấy khá hơn nhiều. Kiểm tra trạng thái, cô thấy mình đã hết sốt, chỉ còn “Suy yếu” – cơ thể đang trong giai đoạn hồi phục.

Nhìn mưa mỗi lúc một nặng hạt, cô nhấp một ngụm cà phê nóng. Gió lạnh mang theo nước mưa tạt vào mặt khiến cô rùng mình. Cô thầm nghĩ, với thời tiết thế này, chắc chẳng ai dám liều mạng chạy ngoài trời. Nghĩ đến hang động bên suối, cô đoán với địa thế thấp như vậy, hẳn là giờ đã ngập nước.

Quả nhiên, hang động đã bị ngập. Bốn người buộc phải chạy ra ngoài, đào tạm một cái hang trên sườn núi giữa cơn mưa. Nhưng do dầm mưa quá lâu, cả bốn đều bị cưỡng chế chuyển trạng thái – “cảm lạnh, sốt”, mỗi giờ mất điểm sinh mệnh. Hai người trong số đó còn bị thương. Vết thương ngâm nước mưa không được xử lý đã bắt đầu nhiễm trùng. Họ đang điên cuồng đăng tin giao dịch trong khu thảo luận, tìm thuốc cảm và thuốc hạ sốt.

Người phụ nữ mặt tái nhợt, liên tục đăng tin. Cuối cùng, cô cũng đổi được một viên thuốc hạ sốt. Vừa định đưa vào miệng thì một bàn tay từ bên cạnh thò ra, giật lấy viên thuốc và nuốt chửng.

Người phụ nữ nhìn gã đàn ông râu ria, gào lên điên cuồng: “Tại sao? Tại sao anh lại cướp thuốc của tôi?!”

“Cô bị thương nặng thế này, uống thuốc hạ sốt cũng chẳng cứu được. Chi bằng để tôi dùng thì hơn. Sinh mệnh của cô chỉ còn 15 điểm, giữ thuốc cũng chỉ lãng phí,” gã đàn ông râu ria lạnh lùng nói, giọng không chút cảm xúc.

Người phụ nữ trợn to mắt nhìn hắn, ánh mắt đầy hoảng loạn xen lẫn điên cuồng: “Anh muốn tôi chết sao?”

Hết Trận Đầu Tiên, Tai Nạn Tàu Hỏa p4.

Chương trước

Chương sau

DONATE donate

Bình luận

Trả lời

You cannot copy content of this page