“Á…!” Một tiếng hét đau đớn vang lên. Trong ánh mắt kinh ngạc của người phụ nữ, Kiều Vân Phong rút con dao găm ra khỏi lưng cô ta, đá mạnh tay đang ôm chặt chân mình, rồi quay người chạy thẳng lên núi. Phía trước là hai người đàn ông đang đuổi tới. Cô biết nếu đối đầu trực diện sẽ rất dễ bị thương, cô phải dụ họ đến khu vực bẫy bên suối.
“Nhanh lên! Con lợn rừng ở trong không gian của cô ta! Mau đuổi theo! Bắt lấy cô ta!” Giọng người phụ nữ điên cuồng, sắc lẹm như dao đâm vào tai Kiều Vân Phong.
Tiếng bước chân hỗn loạn phía sau ngày càng gần. Kiều Vân Phong điều chỉnh hướng, thầm dẫn họ về phía bẫy. Sáng nay cô đã đặt lại, mỗi cái đều có chông gỗ nhọn hoắt. Cô mặc kệ họ có rơi vào hay không, nhưng kẻ đã định cướp bóc cô thì phải trả giá.
“Tôi thấy cô ta rồi! Bên này! Nhanh lên! Cô chạy không thoát đâu!” Một gã đàn ông hét lớn.
Kiều Vân Phong ngoái đầu nhìn. Chỉ có hai người đuổi theo, tốc độ khá nhanh, chứng tỏ thể lực họ không tồi. Cô tiếp tục vòng qua khu vực bẫy, nhanh chóng leo lên núi.
Tiếng bước chân phía sau ngày càng gần. “Á…!” Một tiếng hét thảm thiết vang lên. Kiều Vân Phong quay đầu, nở một nụ cười lạnh. Quả nhiên, một người đã rơi vào bẫy.
“Chân tôi bị thương rồi! Có bẫy ở đây! Cô ta cố tình dẫn chúng ta đến!” Gã đàn ông còn lại hét lên.
“Đương nhiên là cố tình,” Kiều Vân Phong cười lạnh trong lòng. “Đáng đời.” Cô quay người tiếp tục leo núi. Nếu họ còn muốn đuổi theo, cứ thử xem vận may thế nào.
Phía sau không còn tiếng động nào. Họ đã bỏ cuộc. Bốn người, ba người bị thương, nếu không dưỡng sức, qua được vòng này cũng khó. Mùi máu sẽ thu hút thú dữ, khu vực suối không phải nơi an toàn.
Kiều Vân Phong đi một mạch lên lưng chừng núi nhưng vẫn chưa tìm thấy hang động nào. Buổi chiều, trời bắt đầu mưa nhỏ. Nếu mưa to sẽ rất bất lợi.
Cô chọn một sườn núi rộng, dùng không gian để đào một hang động. Xung quanh hang, cô đào một rãnh bẫy, bên trong cắm đầy chông nhọn. Phía trước rãnh còn đặt thêm mấy cái bẫy thú, vừa phòng thú, vừa phòng người.
Nhìn những hạt mưa lất phất, cô kiểm tra lượng củi tích trữ trong không gian rồi quyết định tiếp tục chặt cây. Đợi khi mưa nặng hạt hơn, cô quay về hang vẫn chưa muộn.
Trong “Thử thách sinh tồn”, nếu bị mưa ướt quá lâu, người chơi sẽ bị nhiễm trạng thái tiêu cực, dẫn đến mất điểm sinh mệnh và thể lực. Thể lực thấp thì hành động chậm, sinh mệnh về 0 thì bị coi là tử vong.
Mưa bắt đầu nặng hạt, cô quay về hang. Lấy ra chiếc bếp lò gấp gọn đã tích trữ từ kiếp trước, cô lắp ráp và đặt ở cửa hang. Đợi lửa cháy ổn định, cô bắt đầu sắp xếp lại hang.
Cô dựng hai tấm ván giường nằm ở cửa hang, chỉ chừa một lối đi vừa người – vừa chắn gió lạnh, vừa giữ nhiệt. Sau đó, cô treo hai bộ đồ chống tuyết làm rèm cửa. Khi lửa trong bếp cháy mạnh, nhiệt độ trong hang cũng tăng lên rõ rệt.
Cô lấy từng vali trong không gian ra kiểm tra – quần áo, đồ ăn vặt, đồ vệ sinh cá nhân… tất cả đều đầy đủ. Kiếm kê lại vật tư, cô thấy những món mua từ vòng ba kiếp trước vẫn còn nguyên.
Hộp thuốc cũng rất đầy đủ, là những thứ cô đã chuẩn bị từ đầu vòng ba kiếp trước: thuốc cảm, hạ sốt, tiêu chảy, kem trị bỏng lạnh, thuốc cầm máu, thuốc giải nhiệt, băng gạc, băng cuốn, băng cá nhân, miếng dán lạnh, miếng giữ nhiệt, cồn iod, viên iod, vitamin tổng hợp, cồn sát trùng, nước khử trùng, thuốc tê, và thuốc giải độc. Mỗi loại đều có một lọ.
Sau khi sắp xếp xong toàn bộ vật tư trong không gian, Kiều Vân Phong ngồi bên bếp lò, chậm rãi nhâm nhi ly cà phê vừa pha xong. Nghĩ đến vòng hai kiếp trước – trận hạn hán và nắng nóng ở thị trấn biên giới – cô thầm nhắc nhở mình phải tích trữ thêm nước.
Cô mở vòng tay, đăng một tin giao dịch: “Nửa con gà rừng” đổi lấy “10 lít nước uống đóng chai”.
Chưa đầy một phút, đã có vài yêu cầu gửi đến. Hai yêu cầu đầu tiên đều là nước đóng chai, tổng cộng đúng 10 lít. Cô lập tức xác nhận. Nửa con gà còn lại đang được nấu thành súp trên bếp, chính là bữa tối của cô.
Nghe tiếng mưa lớn bên ngoài, cô lại đăng thêm một tin giao dịch: “1 gói mì ăn liền” đổi lấy “dụng cụ chứa nước dung tích lớn”.
Lần này yêu cầu gửi đến càng nhiều, phần lớn là vali – vì trên toa tàu có rất nhiều. Nhưng vali không phải thứ cô cần; cô muốn tích trữ nước mưa, mà vali lại không tiện.
Trong lúc lật miếng thịt sói đang nướng trên vỉ, cô lướt qua từng yêu cầu. Bỗng cô thấy một cái thùng rác lớn có nắp đậy. Cô nhìn chằm chằm ba giây, rồi nghĩ lại – thứ này thật ra chứa được khá nhiều. Cô quyết định xác nhận giao dịch.
Vừa giao dịch xong, đối phương lại gửi thêm ba cái thùng rác giống hệt, muốn đổi lấy ba gói mì nữa. Kiều Vân Phong lập tức đồng ý.
Nhân lúc mưa lớn, cô nhanh chóng đặt bốn cái thùng rác ở cửa hang để hứng nước mưa. Chỉ một lần ra vào hang thôi mà cô đã ướt sũng. Cô thay quần áo, ngồi sưởi bên bếp lửa, nhìn vào khu thảo luận. Những người vẫn còn ở toa tàu giờ đã không chịu nổi nữa, chuẩn bị ngày mai khi mưa tạnh sẽ vào rừng.
“Lạnh quá, toa tàu gió lùa khắp nơi, mưa còn dột nữa. Mai tôi sẽ vào rừng.”
“Trong rừng lạnh hơn cậu tưởng đấy.”
“Đúng vậy, đừng nghĩ rừng là thiên đường. Chỗ này cũng lạnh lắm.”
“Qua toa tàu của bọn tôi đi, toàn người tham gia thử thách cả. Toàn người mình, cùng nhau vượt qua.”
“Toàn người tham gia thử thách thì ai dám qua chứ.”
“Đúng thế, tưởng người ta ngốc à.”
“Cậu đừng nói, kiểu gì cũng có người ngốc mò qua thôi.”
You cannot copy content of this page
Bình luận