“Trong toa tàu lạnh quá, có ai vào rừng rồi có thể cho biết tình hình bên ngoài không?”
“Người trong này đông nghẹt, đồ ăn vơi đi nhanh chóng mà chẳng có cách nào liên lạc với thế giới bên ngoài. Liệu chúng ta có hy vọng được cứu không?”
“Bên ngoài rừng thì không có chỗ nào ngủ tử tế, nhưng đồ ăn thì lại nhiều vô kể.”
“Tìm được chỗ nào có nhiều đồ ăn vậy? Tôi lùng sục mãi mà chẳng thấy gì.”
“Chắc tại cậu xấu quá, mấy con vật nhỏ thấy là chạy mất dép.”
“Này, cái miệng cậu độc thật đấy! Ai lại nói sự thật phũ phàng như thế?”
“Đẹp thì sao? Đẹp cũng vẫn phải chịu lạnh như thường thôi.”
“Ha ha, để tôi nói cho mà biết, ông đây đang ngồi sưởi ấm bên đống lửa, nhâm nhi rượu, thoải mái khỏi bàn.”
“Bán cho tôi ít đồ ăn đi, giá nào tôi cũng chấp nhận.”
“…”
Những lời trò chuyện trên kênh liên lạc cho thấy tình hình ở toa tàu đang dần trở nên hỗn loạn vì thiếu lương thực. Kiều Vân Phong thở dài – cô cần phải nhanh chóng tìm một nơi an toàn để làm căn cứ trước khi đám đông bắt đầu đổ xô vào rừng.
8:00 sáng – [Ngày thứ tư của thử thách sinh tồn]
Sáng sớm, Kiều Vân Phong kiểm tra bẫy và thu về hai con gà rừng. Tâm trạng cô vui vẻ hẳn lên. Cô đặt bẫy lại, rồi dùng nước suối trong vắt để làm sạch số gà vừa bắt được và con sói từ hôm trước.
Ngẩng đầu nhìn theo dòng suối, Kiều Vân Phong thấy khu rừng rậm rạp, tầm nhìn bị che khuất. Dòng suối chảy đến đây tạo thành một vũng nước nông, rồi tiếp tục đổ xuống.
Dọn dẹp xong, cô định trở về hang nghỉ ngơi và ăn uống. Sau đó, cô sẽ men theo dòng suối lên núi tìm một căn cứ mới. Cô hy vọng khi trở lại, bẫy sẽ lại có thêm chiến lợi phẩm.
Vừa đến gần hang, cô đã nghe thấy tiếng người nói chuyện. Lặng lẽ tiến lại, cô thấy cái bẫy cô đặt ở cửa hang đã bị phát hiện. Tiếng nói chuyện vọng ra từ bên trong rõ ràng hơn.
May mà cô đã thu dọn hết bẫy thú sáng nay. Kiều Vân Phong định quay lưng bỏ đi thì một người phụ nữ bước ra khỏi hang.
“Cô là ai?” người phụ nữ hỏi lớn ngay khi vừa nhìn thấy Kiều Vân Phong. Ngay sau đó, ba người đàn ông khác cũng đi ra, một người trong số đó đi khập khiễng – có lẽ đã dính bẫy của cô.
“Vậy còn các người là ai?” Kiều Vân Phong lớn tiếng đáp lại.
“À, chị là chủ của đống lửa trong hang à? Lúc chúng tôi đến thì nó gần tắt rồi, cứ tưởng chị đi luôn rồi không quay lại,” người phụ nữ trẻ cười tươi trả lời. “Không ngờ chị lại quay về. Mau vào đi.”
Kiều Vân Phong không hề có ý định quay lại hang. Cô luôn cất hết vật tư vào không gian riêng. Sáng nay, khi rời đi, trong hang ngoài đống lửa ra thì chẳng còn gì. Nghe những lời nói của người phụ nữ, cô càng không muốn dây dưa, liền quay người bỏ đi.
“Đứng lại! Cái bẫy đó là cô đào đúng không?” Người đàn ông đi khập khiễng hét lên, giọng đầy vẻ hằn học.
“Đúng vậy, để phòng thú dữ và súc sinh,” Kiều Vân Phong đáp trả, mắt lướt qua bốn người. Tay phải của cô đã nắm chặt con dao găm, sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào. Giọng điệu của họ rõ ràng là muốn gây sự. Nếu cả bốn người cùng xông lên, cô sẽ phải dụ họ về phía bẫy ở bờ suối.
“Cô chửi ai đó hả?” Gã đàn ông khập khiễng định lao tới nhưng bị một gã cao to, râu ria xồm xoàm giữ lại.
“Hang này bọn tôi chiếm rồi,” gã râu ria nói, “Nếu cô muốn ở lại, phải nộp vật tư và tuân theo sự sắp xếp của chúng tôi.”
Ánh mắt Kiều Vân Phong lướt qua con dao rựa trong tay gã râu ria, rồi tới cây gậy dài của người bên cạnh. Cô nheo mắt, không đáp lời, quay lưng bỏ đi. Thế là khỏi cần nghỉ ngơi – cô sẽ đi thẳng lên núi.
Cô vừa đi được một đoạn thì nghe tiếng bước chân chạy theo sau. “Chị ơi, đợi em với!” – giọng người phụ nữ lúc nãy vọng lại.
“Chị đi nhanh thật, em suýt không theo kịp.”
“Có chuyện gì?” Kiều Vân Phong quay lại, khó chịu nhìn người phụ nữ. Cô ta trông không trẻ hơn mình là bao nhưng cứ mở miệng là “chị”, khiến cô bực bội.
“Chị ơi, đừng đi nữa, quay lại với bọn em đi. Trong hang an toàn hơn nhiều. Em nghe thấy tiếng sói tru tối qua. Đông người mới an toàn chứ chị!” người phụ nữ nói, ánh mắt đầy vẻ chân thành.
“Không cần,” cô lạnh lùng quay đi, không muốn phí lời.
“Chị ơi, xin chị đấy. Ở cùng nhau an toàn hơn thật mà. Em cũng là con gái, em không lừa chị đâu!”
“Đừng theo tôi nữa. Tôi quen sống một mình rồi.” Kiều Vân Phong quay lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm. Từ “chị” kia gợi lại trong cô ký ức kinh hoàng nhất – kẻ đã giết cô ở kiếp trước cũng từng dùng giọng nói ngọt ngào ấy, từng tiếng “chị” một.
“Chị…”
Soạt! Con dao găm sắc lẹm được rút ra, chỉ thẳng vào người phụ nữ, gân xanh trên trán Kiều Vân Phong giật giật. “Đừng theo tôi nữa. Nếu không, tôi sẽ không khách sáo đâu.”
Cô quay lưng, sải bước nhanh hơn. Đi chưa được bao xa, cô lại nghe tiếng bước chân đuổi theo phía sau. Cô đang định tăng tốc thì tiếng rên rỉ của một con thú hoang vang lên, phát ra từ chỗ bẫy cô đặt sáng nay.
Kiều Vân Phong lập tức chạy tới. Ô, một con lợn rừng nhỏ đã rơi vào bẫy, kích thước cũng khá lớn. Cô rút dao rựa, kết liễu con vật rồi thu gọn vào không gian riêng của mình.
“Á! Chị ơi, chị bắt được con lợn rừng to thế này ư?” Giọng hét đầy khoa trương của người phụ nữ khiến đầu Kiều Vân Phong đau nhói.
“Chị giỏi quá! Chị có thể dạy em không? Hay là cho em đi cùng chị nhé?”
“Đừng theo tôi nữa,” Kiều Vân Phong nghiến răng. Giọng điệu và cách gọi “chị” liên tục khiến cô gần như phát điên.
Người phụ nữ lập tức thay đổi thái độ, chuyển sang vẻ mặt đáng thương. Nước mắt dâng đầy, chực trào ra, trông vừa yếu đuối vừa tội nghiệp. “Chị đừng dữ vậy mà. Em cũng là con gái, chị thương em một chút đi, giúp em với. Ba người đàn ông kia dữ lắm.”
Kiều Vân Phong siết chặt con dao đến trắng bệch. Cô phải dồn hết sức lực để tự trấn an: người phụ nữ này không phải kẻ đã giết cô kiếp trước. Dù giọng nói và biểu cảm giống đến đáng sợ, nhưng họ không phải cùng một người.
Cô quay lưng bỏ đi thật nhanh. Nhưng vừa đi được vài bước, cô cảm nhận có điều bất thường phía sau, liền nghiêng người né sang một bên. Người phụ nữ ngã nhào xuống đất.
“Á! Chị ơi, sao chị lại làm vậy? Đau quá!” Người phụ nữ nằm dưới đất, ngước nhìn lên, vừa khóc vừa gọi.
Kiều Vân Phong hoàn toàn phớt lờ màn kịch của cô ta, quay người tiếp tục bước đi, không muốn dây dưa thêm nữa. Nhưng vừa nhấc chân lên, cô đột ngột bị người phụ nữ ôm chặt lấy.
“Chị ơi, đừng đi mà. Nếu chị đi, cho em đi cùng với!”
“Buông ra!” Cơn giận của Kiều Vân Phong đã lên đến đỉnh điểm. Cô đang định dùng sống dao gạt tay cô ta ra thì bỗng nghe tiếng bước chân chạy tới cùng tiếng hét của đàn ông: “Người đâu rồi? Ở đâu vậy?”
“Là cô gọi bọn họ đến,” Kiều Vân Phong nheo mắt nhìn người phụ nữ đang ôm chặt chân mình. Quả nhiên cô đã đánh giá thấp lòng tham của con người. Vừa thấy con lợn rừng, cô ta đã lập tức báo tin cho ba gã đàn ông kia.
“Ở đây này! Mau đến!” Người phụ nữ hét lớn, trong mắt ánh lên vẻ đắc ý, tay càng siết chặt hơn.
You cannot copy content of this page
Bình luận