Thuốc bắt đầu có tác dụng, mi mắt nặng dần, suy nghĩ cũng trở nên mơ hồ.
Tiếng mưa rơi trên lá và cửa sổ giống như một bản nhạc ru dịu dàng, đưa tôi vào giấc ngủ, mơ về giấc mơ sâu thẳm nhất trong lòng.
“Với anh, tôi là gì?” Tôi mơ màng hỏi, giọng nói khẽ như hơi thở.
Rất lâu sau, khi tôi nghĩ rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời, một giọng nói dịu dàng vang lên.
“…Là hoa.”
“Câu trả lời tầm thường thật…”
Tôi khẽ cười, khóe môi nhếch lên rồi lại dần khép mắt lại.
“Vậy thì…” Tôi thì thầm, giọng nói nhỏ dần, chìm vào trong tiếng mưa: “…Thần linh có thể yêu hoa không…”
Hơi thở dần ổn định lại.
Trong bóng tối, có một bàn tay vẫn nắm lấy tay tôi, tiếng mưa tí tách hòa vào giấc mơ của tôi.
Một lúc lâu sau, tôi cảm nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng in xuống đầu ngón tay mình.
…
“…Là hoa.”
Ngắn ngủi nhưng rực rỡ.
Một vị thần vô tình đi ngang qua, cúi đầu nhìn một đóa hoa nhỏ, rồi từ đó chẳng thể nào rời mắt.
Dù là một thiên thần thành thật, cũng có những lời chẳng thể nói ra.
20.
“Anh hình như hơi khác so với trước đây đấy.” Tôi chống cằm nhìn thiên thần.
Lúc nói câu này, anh đang ngồi yên lặng bên cạnh, lặng lẽ nhìn tôi làm việc của mình.
Đến khi tắt máy tính, vươn vai một cái, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là đôi mắt xanh thẳm của anh.
Ánh nhìn ấy dừng lại trên người tôi, hiển nhiên đã rất lâu rồi.
Tôi nghiêng người, ghé sát mặt anh, nhìn chằm chằm vào từng đường nét trên gương mặt anh một lúc: “Ừm… khuôn mặt vẫn vậy, kỳ lạ thật, nhưng sao tôi cứ cảm thấy có gì đó khác khác.”
Vẫn là mái tóc vàng rực rỡ như ánh bình minh, đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương, đôi cánh trắng tinh khôi như tuyết đầu mùa.
Vẻ đẹp ấy như được phủ lên một tầng ánh sáng dịu dàng.
Nhưng không hiểu vì sao, cảm giác anh mang lại cho tôi lại có chút khác biệt kỳ lạ.
Tôi nâng khuôn mặt anh lên, tỉ mỉ ngắm nhìn một lúc lâu.
Trong đôi mắt xanh thẳm ấy, bóng hình của tôi được phản chiếu rõ ràng.
Tôi chợt nhận ra.
“Anh đang nhìn tôi.” Tôi ngạc nhiên thốt lên: “Anh thật sự đang nhìn tôi sao?”
Thiên thần khẽ chớp mắt, vẻ mặt có chút bối rối.
“Tôi vẫn luôn nhìn em mà.” Anh nói.
“Nhưng cái đó không giống nhau.” Tôi gần như chẳng cần suy nghĩ, lập tức bật ra câu trả lời chắc nịch.
… Nhưng rốt cuộc là khác ở đâu nhỉ?
Thiên thần im lặng, trong ánh mắt đầy rõ ràng là đầy thắc mắc.
Anh yên lặng chờ đợi câu trả lời từ tôi, mái tóc vàng óng ánh như ánh nắng ban trưa, còn đôi mắt xanh thì trong vắt như mặt hồ yên tĩnh.
Mặt hồ…
Tôi nhìn sâu vào đôi mắt ấy.
Nếu như trước đây, khi anh nhìn tôi, mặt hồ chỉ in lại bóng hình tôi trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Dù sống động và không sai lệch chút nào, nó vẫn chỉ là một ảo ảnh mờ nhạt.
Chỉ cần tôi rời khỏi bờ hồ, bóng hình kia sẽ chẳng bao giờ xuất hiện nữa.
Nhưng bây giờ, khi anh nhìn tôi, tôi có cảm giác bản thân đã hoàn toàn chìm sâu trong làn nước xanh biếc đấy.
Dù có khuấy động mặt hồ thế nào, hình bóng tôi cũng không thể tan biến như trước nữa.
Tôi không nhịn được, khẽ chạm vào khóe mắt anh.
Anh vẫn yên lặng, bình thản nhìn tôi, khiến tôi không kiềm được mà đưa tay che đi đôi mắt ấy.
Hàng mi dài khẽ chớp, mềm mại như đôi cánh của một chú bướm lạc đường đang vỗ nhẹ trong lòng bàn tay.
Tôi hỏi thiên thần, người vẫn chẳng hề phản kháng: “Sao anh không hỏi tôi tại sao lại che mắt anh?”
“Không sao cả.” Anh đáp lại bằng giọng điệu bình thản. “Vì em muốn làm gì cũng được.”
“Vì nếu anh cứ nhìn tôi như vậy…” Tôi cố tình kéo dài giọng, kìm nén nụ cười, ghé sát tai anh, thì thầm: “Tôi sẽ không nhịn được mà hôn anh đấy!”
Hàng mi khẽ run rẩy trong lòng bàn tay tôi, như đôi cánh bướm chớp động, nhịp điệu dường như tăng nhanh một chút.
“…Được.”
Một lúc lâu sau, thiên thần chậm rãi lên tiếng.
“Em muốn làm gì cũng được.”
You cannot copy content of this page
Bình luận