Nhặt Được Một Thiên Thần

Chương 12:

Chương trước

Chương sau

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt xanh biếc của anh, cuối cùng chỉ khẽ hỏi: “Anh sẽ rời đi sao?”

Thiên thần nhẹ nhàng lắc đầu: “Sẽ không.”

“Tôi đã hứa, sẽ luôn ở bên em.” 

Anh nhìn tôi, ánh mắt như bao phủ lấy tôi bằng cả sự dịu dàng và kiên định.

Hả? Chuyện quan trọng như vậy, nếu anh đã nói từ trước, lẽ nào tôi lại không nhớ? 

Sao chẳng có chút ấn tượng nào thế này?

Tôi sững sờ một lúc, rồi bắt đầu lục lọi lại ký ức trong đầu, cuối cùng cũng tìm ra được khung cảnh khi anh nói câu ấy…

Đúng rồi, là khi tôi bị ốm.

Khi đó, thiên thần tóc vàng đã đồng ý với yêu cầu của tôi. 

Anh thu đôi cánh trắng muốt lại, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay tôi đang đưa ra, khiến tôi không còn cảm thấy cô đơn một mình nữa.

Chỉ là… lúc đó tôi chỉ muốn anh ở bên cho đến khi mình ngủ thiếp đi thôi. 

Mấy lời phá hỏng không khí như vậy, chắc chắn không thể nói ra lúc này được.

Tôi im lặng một lúc lâu, cuối cùng có chút ngập ngừng hỏi anh: “Luôn luôn… là đến khi nào vậy?”

Đôi mắt xanh thẳm của anh nhìn sâu vào tôi, như thể muốn nhấn chìm tôi trong đó mãi mãi, không bao giờ buông tay dù tôi có đắm chìm đến mức ngạt thở.

“Đến mãi mãi.” Thiên thần nhẹ nhàng đáp lại.

Trái tim tôi lại đập mạnh thêm một nhịp, những cảm xúc không tên lập tức trào dâng lấp đầy lồng ngực. 

Là niềm vui? Là xúc động? Là hồi hộp? 

Hay là một nỗi sợ hãi không rõ nguyên nhân? 

Tôi không thể gọi tên được, chỉ cảm thấy toàn bộ cảm xúc đang tràn ra, đến mức khiến cả người không thể cất nên lời.

“Nhưng… nhưng mà anh biết đấy.” Tôi lắp bắp, câu chữ lộn xộn như chính cảm xúc của mình: “Dù anh mãi mãi ở đây — cái gọi là ‘mãi mãi’ đối với con người — anh không rời đi…”

Tôi hít sâu vài hơi để trấn tĩnh lại một chút, nhìn anh, rồi nói tiếp: “Nhưng sẽ đến một ngày, em phải rời xa anh.”

Tuổi thọ của con người không thể nào so sánh với thần linh. 

Sẽ có một ngày, tôi sẽ rời bỏ anh trước.

Tôi không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn. 

Tôi biết anh hiểu ý tôi muốn nói, vì thế, tôi chỉ im lặng, đôi mắt dõi theo anh, cảm nhận nhịp tim mình đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực.

Nhưng người mà tôi đang nhìn lại không hề có chút dao động nào.

Thiên thần tóc vàng vẫn bình tĩnh ngước nhìn tôi, đôi mắt xanh biếc như hồ nước mùa thu mang theo sự dịu dàng đến kỳ lạ.

Một lúc sau, anh khẽ cong khóe mắt, mỉm cười.

“Vậy thì, khi ngày đó đến.” Anh cúi sát lại gần, giọng nói bình thản nhưng chắc chắn: “Xin hãy để tôi trở thành người dẫn đường của em, đưa em rời khỏi thế giới con người, bước vào thế giới của tôi.”

Anh nâng tay tôi lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên đầu ngón tay.

“Tôi sẽ mãi mãi bên em, đó là lời hứa của tôi.”

Hết.

Hết Chương 12:.

Chương trước

Chương sau

DONATE donate

Bình luận

Trả lời

You cannot copy content of this page