Nét chữ xiêu vẹo, nguệch ngoạc.
Nhìn mà buồn cười.
Nhưng trái tim tôi bỗng thắt lại, đau nhói một chút.
Đi rồi cũng tốt.
Tôi tự cười nhạo bản thân, chẳng hiểu nổi cảm giác đau nhói đó từ đâu ra.
Thế là lấy một lon bia lạnh từ trong tủ lạnh, rồi lại lấy thêm cả lốc.
Khi đã uống đến chếnh choáng say, tôi mới nhớ ra gọi điện cho cô bạn thân Trần Tiểu Nghiễn để hỏi xem cô ấy đã về nhà chưa.
Nhưng ngón tay lại dừng ở giao diện trò chuyện với Ngao Ngọc.
Tin nhắn cuối cùng là từ tối qua, sau khi tôi bôi thuốc cho anh, anh nhắn: “Đừng chê anh xấu.”
Tôi trả lời một chữ: “Đồ ngốc.”
Tôi cầm điện thoại ném thẳng vào bể cá vàng cao hơn một mét bên cạnh, nhìn nó từ từ chìm xuống.
Đám cá vàng hoảng hốt, tản ra bốn phía.
Bóp dẹp lon bia trong tay, định nằm vật xuống sàn, nhưng lại rơi vào một vòng tay quen thuộc.
Một mùi hương hoa dành dành nhè nhẹ bao quanh người.
Là chai nước hoa tôi đã mua cho Ngao Ngọc, anh nài nỉ đòi mua bằng được.
Một tiếng thở dài vang lên: “Bạch Dư, sao em không thử tìm anh chứ?”
“Anh rất dễ tìm mà.”
Tôi giật mình tỉnh táo, ngẩng đầu lên nhìn thấy chiếc cằm đẹp tinh xảo của Ngao Ngọc.
Lý trí bất ngờ quay trở lại, tôi hét lên: “Điện thoại của tôi!”
Rồi bật dậy, lao về phía bể cá, thò tay vào mò lấy điện thoại.
Aaaaa!
Chiếc điện thoại mẫu mới nhất của tôi, rất đắt tiền!
Trên dưới cả người chỉ có đúng một món đồ giá trị như vậy, Bạch Dư ơi Bạch Dư, mày giàu có lắm hả?
Bày đặt làm người tình đau khổ?
Ngao Ngọc bỏ đi thì buồn một chút không được sao? Tự nhiên đem cả chục ngàn ném xuống nước?
Có tự mắng mình cả ngàn câu cũng không diễn tả hết sự hối hận của tôi lúc này.
Ngao Ngọc bị tôi bất ngờ lao tới, suýt nữa ngã xuống đất.
Tôi cũng chẳng buồn quan tâm liệu có va vào cằm anh hay không, kéo ghế bên cạnh, leo lên đứng.
Một tay bám vào thành bể cá, tay kia thò xuống mò điện thoại.
Đột nhiên, cảm giác trời đất quay cuồng, tim thắt lại, khó chịu đến mức không chịu nổi.
Theo phản xạ cúi đầu xuống, và… nôn thẳng vào bể cá.
“Bạch Dư, em không sao chứ?!”
“…”
Sự im lặng chính là khúc nhạc nền thê lương nhất của tối nay.
Mấy chú cá vàng ơi, chị xin lỗi các em!
Ngao Ngọc đưa tay bế tôi xuống.
Tôi cứng đờ mất nửa giây, sau đó cuống cuồng giãy khỏi vòng tay anh, lăn một vòng rồi bò dậy, chạy thẳng vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa lại.
Quá mất mặt! Mất mặt c.h.ế.t đi được!
Mở vòi nước, vội vã rửa mặt, nhưng cơn buồn nôn lại ập đến.
Tôi ôm lấy bồn cầu, nôn thêm một trận nữa.
Nghe thấy tiếng động trong nhà vệ sinh, Ngao Ngọc lo lắng, lớn tiếng gọi từ bên ngoài: “Bạch Dư, em mở cửa ra đi!”
Tôi thậm chí không còn sức để trả lời, chân tay bủn rủn, nào có hơi đâu mà mở cửa cho anh.
“Em không sao, nghỉ chút là được!”
Tôi cố gắng trả lời, nhưng chưa nói xong, mắt đã tối sầm lại, ngất lịm.
Đến khi tỉnh giấc, đã là trưa hôm sau.
Tôi dụi mắt, ngồi dậy.
Kỳ lạ là không hề đau đầu vì say, ngược lại tinh thần còn khá tốt.
Tối qua đã xảy ra chuyện gì?
Tôi chỉ nhớ mắt tối sầm rồi ngất đi, sau đó thì sao?
Bỗng nhiên rùng mình một cái, cúi xuống nhìn quần áo trên người.
Vẫn là bộ đồ tối qua, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Ngao Ngọc vẫn biết giữ chừng mực.
Nhưng anh đâu rồi?
Thôi mặc kệ, tốt nhất là đi tắm trước, người toàn mùi rượu và thịt nướng, thực sự khó ngửi.
Khi bật máy sấy tóc, trong đầu bỗng lóe lên vài mảnh ký ức vụn vặt.
Tôi ôm c.h.ặ.t lấy eo Ngao Ngọc không buông, vừa gào “mẹ ơi” vừa khóc nức nở hỏi anh tại sao lại bỏ rơi mình.
Tôi còn túm lấy cổ áo anh, mắng anh không phải con người, không chỉ ruồng bỏ tôi và mẹ tôi, mà còn để “kẻ thứ ba” ngang nhiên bước vào nhà, bắt nạt tôi.
Ôi trời…
Mất mặt x 2.
Chỉ một lần say rượu mà phơi bày sạch sẽ cả quá khứ.
You cannot copy content of this page
Bình luận