Danh sách chương

Trong phòng có cửa sổ nhỏ, lặng lẽ truyền vào tiếng nước bên ngoài. Nàng chưa kịp mở miệng hỏi thì đã có người mang cơm đến.

Bọn tù nhân đã quen đến tê liệt, có người mang thức ăn thì nhào lên tranh cướp.

Kiều Ngọc Giai muốn động, nhưng thân thể vô lực, đành ngồi yên bất động.

Không bao lâu, nhìn qua cửa sổ nàng biết trời đã tối. Lúc ấy, cửa phòng bật mở, hai nam nhân xách đuốc đi vào, soi xét từng người.

Nàng không biết bọn chúng tìm gì, nhưng vẫn gắng mở mắt nhìn. Giờ phút này, nàng chỉ còn chút sức ấy.

Ánh mắt bọn chúng đảo một vòng, cuối cùng dừng lại trên người nàng.

Kiều Ngọc Giai bỗng sinh dự cảm chẳng lành. Hai kẻ liếc nhau, một tên hạ giọng:
“Con bé này mặt bị thương, đã lở loét… có phải xấu xí quá rồi không?”

Tên kia cười nham hiểm:
“Sao lại thế, ngươi nhìn xem, ngoài mặt ra thì da dẻ vẫn mịn màng, dáng vóc cũng không tệ. Trong bóng tối không cần nhìn mặt, chẳng phải là một mỹ nhân sao?”

“Ngươi nói đúng.”

Thế là… hai tên lập tức tiến lên, lôi nàng đi.

Nàng vô lực, bị một trái một phải kéo lê, đôi chân mềm nhũn, để lại vệt dài trên đất.

Chúng đưa nàng vào một gian phòng cực nhỏ, tối tăm, chỉ có một cây nến, không cửa sổ.

Nàng bị ném thẳng xuống nền. Thân thể đã không còn cảm giác đau, trái tim cũng như tro tàn.

Bị úp mặt xuống đất, vết thương lại va chạm, nàng chẳng còn hơi sức để xoay mình.

Nàng chỉ thấy sinh mệnh đang từ từ rời khỏi thân thể.

Hai tên có chút chán ghét. Một tên nói:
“Trước tiên cho ả chút đồ ăn, ít nhất phải có sức. Giờ giống như cái xác, chơi cũng không có hứng.”

“Ừ, ta đi lấy.”

Tên kia đáp, rồi xoay người ra ngoài.

Trong đầu Kiều Ngọc Giai hỗn loạn, nhưng nghe được tiếng bưng cơm, lòng nàng bỗng lóe lên một tia khát vọng cầu sinh.

Quả nhiên chẳng bao lâu, hắn trở về, mang theo một bát cơm trắng lớn, hai món rau cùng một bát canh, đặt trước mặt nàng, hờ hững nói:
“Ăn đi.”

“…Nước.”

Nàng không động đậy, chỉ bật ra một chữ, đã dồn hết sức lực toàn thân.

Có lẽ vì muốn nàng sớm có sức, hắn ra ngoài xách một vò nước trở vào. Hắn thô bạo bóp lấy cằm, bắt nàng ngửa đầu, rồi đổ thẳng xuống.

So với cho uống, chẳng khác gì đang trêu đùa.

Miệng có nước, nàng tham lam nuốt lấy, môi há ra khép lại liên tục.

Nàng không hề để ý hành vi thô lỗ kia, chỉ mong dòng nước đừng dừng.

Một vò nước đổ xong, nàng uống được một nửa, còn lại tràn ra ngoài.

Nước rửa qua vết thương, khiến gương mặt vốn lở loét lại thêm phần dữ tợn.

Tên kia nhìn rõ dung nhan nàng, có phần chán ghét, đặt vò xuống rồi bỏ đi.

Kiều Ngọc Giai nghỉ một lát, gắng gượng ngồi dậy, nàng bưng bát cơm trắng, bắt đầu ngấu nghiến.

Lúc này, nàng chỉ còn một khát vọng là Sống.

Chỉ có sống mới còn hy vọng.

Chỉ có sống mới có thể báo thù.

Chỉ có sống mới có thể gặp lại người thân.

Mình phải sống. Mình nhất định phải sống.

Ý niệm ấy vang vọng mãi trong đầu. Nàng cắm cúi ăn sạch cơm canh, thân thể có thêm chút sức lực, ánh mắt cũng dần sáng lên, không còn vẻ chết lặng khi trước.

Không rõ bao lâu sau, hai tên lại mở cửa. Thấy nàng ngồi thẳng, cả hai liếc nhau cười, rồi kéo nàng đi đến một gian phòng khác.

Phòng kia ở trên lầu, phải đi ngang hành lang bên ngoài.

Đêm khuya, gió biển thổi ào ạt, tóc nàng rối tung, nhưng nàng lại cảm thấy luồng khí ấy chính là tự do.

Nghĩ đến cảnh nơi sắp bị đưa đến, nghĩ đến điều khủng khiếp sẽ xảy ra…

Nàng không do dự nữa.

Ngay lúc hai kẻ kia vừa cười vừa nói, nàng gom hết chút sức lực cuối cùng, hất mạnh tay ra, rồi lao về phía lan can, tung người nhảy xuống.

Đây là cơ hội duy nhất.

Nương từng vì bảo toàn danh tiết cho nàng mà tự tay rạch lên mặt. Vậy mà giờ còn có kẻ muốn làm nhục nàng.

Nàng không biết bọn chúng định đưa mình đi đâu, chỉ biết lúc này nàng phải trốn.

Chỉ cần có thể sống, dẫu trôi dạt nơi biển cả, nàng cũng không cầu gì khác.

“Ùm” một tiếng, thân thể rơi xuống biển, lạnh buốt thấu xương, nhưng nàng không sợ.

Nàng liều mạng quẫy đạp, không để mình chìm xuống.

Không rõ đã vùng vẫy bao lâu, sức lực kiệt quệ, nàng lại ngất đi một lần nữa.

Sáng hôm sau, mặt trời trong trẻo, biển cả yên bình.

Trên mặt biển, một chiếc thuyền cỡ trung đang tiến đến.

Trên boong đứng một thiếu niên, dung mạo tuấn mỹ, khí thế lạnh lẽo.

Ánh mắt hắn đảo qua, chợt thấy trên mặt nước có một thân ảnh… tưởng như thi thể.

Hắn khẽ nhíu mày, phân phó với thuộc hạ bên cạnh:
“Vớt xác lên.”

Đây là con đường hồi phủ, nhìn thấy có thi thể khiến hắn hơi khó chịu.

Lập tức có người ném lưới xuống biển, vớt “thi thể” lên, quẳng lên boong.

Ngâm nước suốt một đêm, thân thể đã hơi trương.

Quản sự trên thuyền sợ để “thi thể” trên boong ảnh hưởng tâm tình thiếu chủ, bèn gọi hai người khiêng xuống gian tạp vật nhỏ phía dưới.

Hai kẻ vừa tiến lên khiêng, vừa chạm vào đã khựng lại.

Tên định kéo nửa thân trên liền thử hơi thở dưới mũi “thi thể”, phát hiện còn thoi thóp, bèn ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân thân phận tôn quý đang đứng trên boong:
“Thiếu chủ, người này chưa chết, còn hơi thở.”

“Ồ?”

Hạ Dịch Đình ngoảnh lại, nhìn về phía người nằm trên boong, một cô nương, tóc tai rối bời, gương mặt… càng chẳng dám nhìn, không biết chịu tra tấn thế nào mà cả mặt đều là mủ.

Đám thuộc hạ chờ lệnh. Hạ Dịch Đình do dự trong thoáng chốc rồi mở miệng:
“Gọi người đến xem.”

Hết

Chương 4: Ngoại truyện.

Chương trước

Chương sau

DONATE donate

Bình luận

Trả lời

You cannot copy content of this page