Mưa rơi như trút nước, không ngừng gột rửa những ánh đèn neon nhòe nhoẹt trên phố, biến con đường quen thuộc thành dòng sông bạc lấp lánh dưới ánh đèn pha chói mắt của những chiếc xe vội vã. Trong chiếc taxi quen thuộc, Tô Mộc Dao, cô gái hai mươi ba tuổi với tâm hồn lãng mạn bay bổng nhưng cũng rất thực tế, đang mải mê lướt những trang tiểu thuyết tiên hiệp còn đọc dở trên chiếc điện thoại di động của mình. “Chuyến bay hoãn rồi, thế này thì lại có thêm thời gian cày truyện tiếp thôi,” cô thầm nghĩ, môi khẽ cong lên nụ cười vô tư và lạc quan thường trực. Hôm nay, cô phải bay gấp về quê để kịp dự đám cưới em họ, nhưng cơn bão bất ngờ và dữ dội đã khiến mọi thứ bị đình trệ, chuyến bay đã bị trì hoãn hơn hai tiếng đồng hồ. Cô không vội vã, chỉ coi đây là một cơ hội để đắm chìm thêm vào thế giới huyền ảo trong sách.
Đột nhiên, một tiếng “két” chói tai, rợn người xé toạc màn đêm đang bị mưa giăng kín. Tiếp theo là một cú va chạm long trời lở đất, kèm theo tiếng kim loại xé nát, tiếng kính vỡ vụn và tiếng la hét thất thanh từ những người đi đường. Tô Mộc Dao cảm thấy cơ thể mình bị nhấc bổng lên khỏi ghế, văng mạnh về phía trước, mọi thứ quay cuồng trong một mảng trắng xóa chói lòa đến lóa mắt, và rồi, một bóng tối vô tận không tiếng động, không ánh sáng, nuốt chửng lấy cô.
Ý thức của cô trôi dạt vô định trong một khoảng không lạnh lẽo, mênh mông, và trống rỗng đến đáng sợ. Mọi khái niệm về bản ngã, về nơi chốn, hay về dòng chảy của thời gian dường như đều tan biến. Chỉ còn lại một sự tĩnh lặng đến tột cùng, một cảm giác vô định không điểm dừng, kéo dài tựa như vĩnh cửu. Sự mơ hồ vô tận đó cứ thế bao trùm, cho đến khi một cơn đau buốt kinh hoàng đột ngột xé toạc khớp vai phải của cô, như có ngàn mũi kim châm vào da thịt, dữ dội kéo cô trở về với thực tại khắc nghiệt.
“Khụ… khụ khụ…” Tiếng ho khan yếu ớt, khẽ khàng thoát ra từ một cổ họng khô khốc, rát bỏng. Cơn đau thấu xương và cảm giác khó chịu lạ lùng lan khắp cơ thể báo hiệu rằng nàng vẫn còn sống, nhưng thân xác này lại hoàn toàn xa lạ, không phải của mình. Mi mắt nặng trĩu, dường như bị một lớp bụi hoặc hơi ẩm nào đó bao phủ, Tô Mộc Dao cố gắng hết sức để mở ra.
Trước mắt là một cảnh tượng hùng vĩ đến ngỡ ngàng, vượt xa mọi tưởng tượng: một tán cây cổ thụ khổng lồ, thân cây sừng sững vươn cao tít tắp đến tận tầng mây xanh, cành lá sum suê rủ xuống dày đặc như một tấm màn xanh biếc, che khuất cả một phần bầu trời. Không khí xung quanh trong lành đến mức buốt phổi, thanh khiết và tươi mát lạ lùng, phảng phất mùi cỏ cây non tơ, hương hoa dại dịu nhẹ và một thứ hương thơm thanh thoát, tự nhiên mà Tô Mộc Dao chưa từng ngửi thấy bao giờ. Cảm giác ẩm ướt của đất đá cùng với một luồng năng lượng thuần khiết, đậm đặc (mà sau này nàng mới thấu hiểu đó chính là linh khí) bao quanh lấy thân thể, vừa lạ lẫm vừa thư thái đến khó tả. Đây là đâu? Cô nhớ rõ mình vừa ở trong một thành phố ồn ào, tấp nập của thế giới hiện đại. Đây không phải là bệnh viện với mùi thuốc sát trùng nồng nặc, cũng không phải bất cứ khu vườn hay ngọn núi nào cô từng thấy trên Trái Đất.
Tô Mộc Dao khẽ cử động, toàn thân đau nhức rã rời, yếu ớt đến mức không thể nhấc nổi một ngón tay. Cô nhìn xuống cơ thể mình: một bàn tay thon dài, trắng xanh, gầy guộc đến đáng sợ. Những ngón tay mảnh dẻ, móng tay được cắt tỉa cẩn thận nhưng không có chút son màu hay trang sức nào. Đây không phải bàn tay cô. Chiếc váy lụa trắng tinh khôi, thêu hoa văn tinh xảo, chất liệu mỏng nhẹ như sương khói ôm lấy thân hình nhỏ bé. Nó càng khẳng định đây không phải là thân xác mà Tô Mộc Dao từng sở hữu.
Trời đất! Không lẽ… xuyên không thật rồi? Chẳng lẽ những điều hoang đường cô vẫn đọc trong tiểu thuyết lại trở thành hiện thực một cách kỳ lạ đến vậy?
“Tỉnh rồi sao, Mộc Dao Tiên Tử?” Một giọng nói trầm ấm, dịu dàng, tựa tiếng suối chảy róc rách giữa rừng sâu, khẽ vang lên bên tai nàng. Giọng nói ấy mang theo một sự quan tâm chân thành, không chút tạp niệm hay toan tính, khiến lòng người bất giác an tĩnh lại. Tô Mộc Dao giật mình quay đầu, tầm mắt vừa vặn chạm phải một nam tử trẻ tuổi với dung nhan tuấn mỹ, khí chất thanh thoát như tiên nhân hạ phàm, đang ngồi bên cạnh nàng trên nền cỏ xanh mướt. Người khoác trên mình bộ trường bào màu xanh ngọc, chất liệu lụa tơ tằm mềm mại, phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ của rừng cây. Mái tóc đen nhánh, dài mượt như thác đổ được vấn cao một nửa bằng một dải lụa cùng màu, điểm xuyết vài lọn tóc bay bay trên thái dương, càng tôn lên vẻ lãng tử, tao nhã. Đôi mắt người sâu thăm thẳm, long lanh như hồ nước mùa thu, ẩn chứa sự ôn hòa, trí tuệ và một chút ưu tư khó tả. Người nhìn nàng, ánh mắt trong suốt, không hề có ý đồ xấu xa, chỉ thuần túy là sự quan tâm và lo lắng.
“Ngươi… ngươi là ai?” Tô Mộc Dao khó khăn cất tiếng, cổ họng khô khốc đến rát. Ngay cả giọng nói cũng đã thay đổi, trở nên thanh mảnh, yếu ớt và có phần non nớt hơn hẳn so với giọng nàng trước đây. Nam tử khẽ nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên và một tia lo lắng sâu sắc. “Ngươi bị thương nặng, có lẽ còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Ta là Huyền Thanh Đế Quân. Ngươi được tìm thấy trong tình trạng nguy kịch ở Thâm Uyên Cốc này, linh lực tán loạn, suýt chút nữa đã tẩu hỏa nhập ma”.
Thâm Uyên Cốc? Huyền Thanh Đế Quân? Tẩu hỏa nhập ma? Tô Mộc Dao sững sờ, đầu óc quay cuồng. Tất cả những từ ngữ này đều quá quen thuộc với nàng qua những trang truyện tiên hiệp, những giấc mộng ban ngày, nhưng giờ đây chúng lại trở thành hiện thực một cách kỳ lạ và đầy choáng váng. Chẳng lẽ… cô đã xuyên không thật rồi sao? Một cơn đau đầu dữ dội đột ngột ập đến, hàng loạt hình ảnh vụn vặt loé lên trong tâm trí nàng: một hẻm núi sâu thăm thẳm, âm u, bị bao phủ bởi sương mù đen kịt; những cây cổ thụ cao vút chạm trời; một luồng khí đen kịt cuộn xoáy đang bao vây lấy một thân ảnh nhỏ bé, gầy gò, yếu ớt… Đó là ký ức của chủ nhân thân xác này, những mảnh vụn đáng sợ mà Tô Mộc Dao không hề muốn nhớ. Chỉ là cô không ngờ đến, chỉ một cú tai nạn bất ngờ lại đưa cô đến thế giới chỉ tồn tại trong những trang tiểu thuyết. Thế giới của Người- Tiên- Yêu- Ma, và cả những vị thần từ thuở xa xưa!
You cannot copy content of this page
Bình luận