Danh sách chương

“Ngài còn kéo ta theo làm gì chứ chuyện thế này ta thật sự không dám đồng ý đâu ngài có mắng có đánh ta cũng không chịu nhận lời.”

Thẩm Phái Lâm chỉ cảm thấy phía sau như có hai trăm con vịt đang kêu inh ỏi nàng lạnh lùng liếc hắn một cái: “Không phải không vay được sao ngươi gấp cái gì.”

“Vay cũng không kịp nữa rồi ngài không thể chỉ lo cho bản thân mà mặc kệ chúng ta sống chết.”

La lão nhị ấm ức đến muốn khóc ngồi xổm xuống bắt đầu lau nước mắt.

Thẩm Phái Lâm thấy dáng vẻ này của hắn thì nổi cáu trực tiếp đá một cái vào mông hắn: “Đi nhanh lên đừng để ta mất mặt.”

La lão nhị rụt cổ lại uất ức đứng dậy: “Nương bây giờ càng ngày càng độc đoán căn bản không nghe ai nói nữa.”

“Ngươi phóng cái rắm ta còn phải nghe?”

Thẩm Phái Lâm thầm nghĩ nếu thật sự nghe các ngươi thì giờ này chắc đã bị lôi xuống mương chuyện gì cũng chẳng làm nổi.

La lão nhị không dám cãi lời mẹ sợ bà nổi giận giữa đường thì mình ăn đòn chỉ dám lẩm bẩm: “Vậy con về nhà trước vậy.”

“Không vội.”

Thẩm Phái Lâm đã đọc xong báo nắm rõ tin tức mình muốn liếc hắn một cái rồi nói rõ là không đồng ý để hắn đi.

La lão nhị sốt ruột: “Ngài còn muốn làm gì nữa người ta không cho mình vay tiền rồi còn gì.”

“Lão nhị khó lắm mới lên được trấn trên ngươi không muốn ăn một bữa ngon rồi hẵng về sao?”

Bà bất ngờ nở nụ cười hỏi hắn La lão nhị như được sủng ái mà hoảng hốt cười ngượng nghịu: “Thật hả?”

“Thật đi nương dắt ngươi đi ăn ngon chỉ dắt một mình ngươi thôi người khác muốn ăn ta còn chẳng cho đâu.”

Thẩm Phái Lâm cười tươi dắt La lão nhị đi thẳng đến quán ăn quốc doanh.

La lão nhị dọc đường cứ nhìn đông ngó tây vào đến quán ăn quốc doanh lại càng co ro dáng người cao lớn vậy mà đi đâu cũng như sợ hãi.

Thẩm Phái Lâm có chút khinh thường bộ dạng này của hắn nhưng vì còn cần dùng đến hắn nên vẫn kiên nhẫn gọi hắn ngồi xuống rồi tự đi gọi hai bát mì bò.

La lão nhị vừa nghe có mì bò nước miếng suýt nữa chảy ra.

“Nương đây là lần đầu tiên trong đời con bước chân vào quán ăn quốc doanh nơi này rộng rãi đồ ăn chắc chắn ngon lắm.”

Thẩm Phái Lâm cười: “Ngươi cứ nghe lời ta sau này ta sẽ thường dẫn ngươi tới ăn.”

“Thường tới thì không cần đâu chỗ này đắt lắm không bằng nhà mình mua cân thịt về hầm còn sướng hơn.”

Nói thì nói vậy nhưng khi mì bò bưng ra La lão nhị cúi đầu xì xụp ăn không ngẩng đầu nổi.

Thẩm Phái Lâm nhìn hắn ăn mà như nuốt cả bát luôn cũng thấy vui mấy phần thật ra mì bò ở đây đúng là ngon thịt cắt miếng to mì dai vừa miệng nước lèo ninh từ xương bò thơm ngào ngạt.

Tiếc là trong túi không đủ tiền không thì bà cũng muốn gọi thêm hai cân bò kho ăn cho đã.

Bà liếc nhìn thực đơn thầm tính khi có tiền sẽ đưa cả nhà từ lớn đến bé lên đây mở tiệc ăn cho no nê rồi mới về.

“Nương ngài còn muốn canh không?” La lão nhị ngẩng đầu hỏi.

Thẩm Phái Lâm liếc hắn một cái rồi cúi đầu uống hết chén canh La lão nhị chỉ đành tiếc nuối liếm đáy bát.

“Ăn no chưa?” Thẩm Phái Lâm hỏi.

La lão nhị xoa bụng: “Con thấy chắc còn ăn được thêm một bát nữa.”

Nghĩ cũng hay lắm.

Thẩm Phái Lâm đứng dậy đi tính tiền nhàn nhạt nói: “Tiếc là nhà ta không có tiền nếu có tiền thì đừng nói một bát mười bát ta cũng mời ngươi ăn.”

La lão nhị cũng thở dài: “Ai nói không phải còn không phải tại đại ca quá keo kiệt.”

“Lão nhị trong nhà không có tiền ngươi là đàn ông trưởng thành duy nhất ngươi không nghĩ cách gì sao?”

Nghe mẹ hỏi như dội gáo nước lạnh La lão nhị cúi đầu lí nhí không nói.

Thẩm Phái Lâm lại nói: “Ta cũng không trông mong gì ngươi làm nên đại sự nhưng cũng đừng kéo chân sau vừa nãy ở ngân hàng ngươi thì thầm cái gì?”

“Con cũng chỉ là lo thôi mà.”

“Nương đã dám đi vay tiền thì chắc chắn có cách trả có bản lĩnh gánh vác có gì mà phải lo?”

“Nương trong làng xóm đâu ai nghe nói dám đi vay ngân hàng con không dám liều đâu nhỡ có chuyện thì làm sao?”

La lão nhị lo đến mất ngủ nhưng nghĩ lại ngân hàng không cho vay hắn lại thấy yên tâm.

“Không có bữa ăn nào từ trên trời rơi xuống muốn ăn mì bò muốn kiếm tiền thì việc gì cũng có rủi ro.”

Thẩm Phái Lâm hỏi lại: “Ngươi rốt cuộc có muốn ăn thịt có muốn đến quán ăn quốc doanh nữa không?”

“Muốn chứ nhưng mà …”

“Không có nhưng nhị nếu ngươi đã muốn thì nghe lời ta có chuyện gì ta chịu ngươi chỉ cần đi theo làm là được.”

La lão nhị đảo mắt một vòng: “Nhưng bây giờ không phải con không muốn đi vay là ngân hàng không chịu cho vay họ coi thường người nhà quê như mình.”

“Nương trước đây ngài nói muốn nhận thầu đất ở đầu thôn thật ra con nghĩ cũng đúng trước đây không cho nuôi gà vịt heo giờ nhà nước cho rồi nếu nuôi lớn con bán lấy tiền ai mà không muốn ăn thịt đâu con thật sự thấy ngài nói đúng.”

Thẩm Phái Lâm ánh mắt lóe sáng: “Ngươi thật lòng nghĩ vậy?”

“Dĩ nhiên thật rồi nương muốn làm gì con là con trai ngài chắc chắn ủng hộ.”

La lão nhị cười nịnh rồi nói thêm: “Chỉ tiếc nhà mình không có vốn ngân hàng cũng không cho vay nên con cũng chẳng biết làm sao.”

Trong lòng hắn nghĩ dù sao không có vốn thì nương cũng không làm được gì lời hay ai mà chẳng nói được.

Nào ngờ Thẩm Phái Lâm bật cười: “Lão nhị có câu này của ngươi là ta yên tâm rồi.”

“Văn Tuấn không có nhà chúng ta mẹ con đồng lòng chuyện gì cũng làm được ta sẽ gây dựng sự nghiệp cho đại ca ngươi thấy trong nhà không có hắn cũng không sao ngươi còn hơn đứt hắn không biết bao nhiêu lần.”

Hết Chương 44.

Chương trước

Chương sau

DONATE donate

Bình luận

Trả lời

You cannot copy content of this page