Vì vụ lộn xộn chiều hôm qua, Thời Nguyện quên béng mất chuyện tối phải canh chừng cái tủ đầu giường.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn mặt tủ trống trơn, cô mới vỗ trán nhớ ra.
Không chỉ quên canh, mà ngay cả đồ cúng cho “quỷ ca ca” hôm qua cũng quên sạch sành sanh!
Thời Nguyện hơi bực mình.
Thế này thì không ổn rồi, hôm nay nhất định không được quên nữa!
Nghĩ vậy, cô vội vàng ra khỏi nhà.
Thế nhưng đi dạo cả buổi ngoài phố, đầu óc vẫn rối như tơ vò.
Trong trung tâm thương mại, hàng hóa đủ loại, cái gì cũng có. Cô lại đang rủng rỉnh tiền, chưa kể cái hộp đựng thức ăn và hai cái đĩa hôm qua bán được tận 2,6 triệu tệ.
Vấn đề là… cô hoàn toàn không biết “quỷ ca ca” thích gì!
Muốn lấy lòng một người, còn có thể hỏi thăm bạn bè thân cận.
Nhưng muốn lấy lòng một con ma, biết hỏi ai bây giờ?
Đúng là chó cắn nhím, chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Nghĩ tới đây, Thời Nguyện quyết định quay lại nhà hàng.
Không biết tặng gì thì tặng đồ ăn là chắc cú!
Huống hồ, nếu “quỷ ca ca” chỉ có thể lấy đồ vào một khung giờ nhất định, thì hôm nay cô sẽ canh chừng cái tủ đầu giường suốt, biết đâu lại có cơ hội giao tiếp, hỏi thẳng sở thích của đối phương.
Dù sao thì… đồ ăn mỗi ngày cũng không thể làm qua loa được.
Lần này, Thời Nguyện chọn hẳn một nhà hàng chuyên hải sản.
Quán này ở thành phố A đã mở hơn chục năm, lúc nào cũng đông khách. Nếu đúng giờ cao điểm thì phải xếp hàng ít nhất hai tiếng mới có bàn.
Thời Nguyện liếc nhìn đồng hồ, mới ba giờ rưỡi chiều, liền vội vàng gọi xe đến đó.
Lần này cô chi mạnh tay thật sự: tôm hùm, bào ngư, cua hoàng đế, bộ ba hải sản đắt đỏ khỏi phải nói. Hàu béo ngậy, nhum biển ngọt lịm, tôm tích dài bằng cánh tay, cả con tôm đỏ ma quỷ mà trước đây cô còn tiếc không dám ăn, chỉ cần là món bán chạy trong tiệm, cô đều gọi một phần.
Lúc về nhà, vì đồ quá nhiều, cô không kham nổi một mình, đành thuê hẳn hai người giao hàng giúp mang về.
Về đến nơi, Thời Nguyện chia phần ăn tối của mình ra trước.
Vừa ăn vừa cảm thán, bảo sao ai cũng nói có tiền là sướng.
Cô còn chưa phải người giàu có gì, mà đã thấy vui thế này rồi.
Còn niềm vui của mấy người giàu nhất nước, giàu nhất thế giới, cô chẳng dám tưởng tượng nổi.
Ăn xong, Thời Nguyện mang chiếc bàn gấp mới mua đặt cạnh giường ngủ.
Chiếc bàn này là cô chuẩn bị riêng cho “quỷ ca ca” vì cái tủ đầu giường quá nhỏ, chừng ấy đồ ăn sao mà để cho xuể.
Bàn đặt xong, cô cẩn thận bày từng món ăn lên, sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề.
Sau đó, Thời Nguyện tự pha cho mình một ly cà phê đen đặc sánh, đắng ngắt, không đường không sữa, chuẩn bị tinh thần thức trắng đêm.
Thời gian tiếp theo, Thời Nguyện mở to mắt, chuẩn bị chiến đấu tới sáng!
Chiếc máy tính bảng cũng đã được đặt lên bàn, đang phát một chương trình tạp kỹ náo nhiệt.
Thời Nguyện vừa xem vừa nhấp một ngụm cà phê.
Nhưng vừa mới uống một ngụm, nụ cười trên mặt cô, vốn bị chương trình chọc cười lập tức biến mất. Gương mặt nhăn nhúm, ngũ quan méo xệch.
Cà phê thì đắng khỏi bàn, lại còn chua, thật không hiểu nổi sao có người lại mê cà phê đen đến thế. Vừa uống một ngụm đã thấy không chịu nổi, cô bèn mở tủ lạnh lấy ít đá bỏ vào ly.
Không rõ là do đá làm loãng vị cà phê, hay chỉ là hiệu ứng tâm lý, nhưng quả thật thấy dễ uống hơn một chút.
Thế là Thời Nguyện cứ thế vừa xem chương trình, thỉnh thoảng nhếch môi cười theo, vừa nhấp một ngụm cà phê đen, rồi lại liếc nhìn chiếc bàn bên giường đang chất đầy đồ ăn.
Thời gian nhanh chóng trôi đến 11 giờ 59 phút.
Có lẽ giác quan thứ sáu bắt đầu hoạt động, đúng khoảnh khắc ấy, tim Thời Nguyện bỗng đập thình thịch không kiểm soát, da gà trên tay nổi lên rào rào, từng sợi lông tơ dựng đứng rõ mồn một!
Cô bắt đầu thấy bồn chồn, lo lắng từng đợt, càng gần đến 12 giờ, cảm giác hoảng loạn càng dữ dội.
Trước đó cô còn hùng hồn tuyên bố sẽ mở to mắt canh xem đồ biến mất thế nào, còn định hỏi thẳng “quỷ ca ca” thích đồ cúng gì.
Nhưng đến lúc này, những ý nghĩ đó đều tan biến sạch sẽ.
Trong lòng Thời Nguyện lúc này, ngoài sợ hãi, chỉ còn lại sợ hãi.
Thậm chí trong lòng cô còn dâng lên một chút hối hận mơ hồ.
Có phải mình quá liều lĩnh rồi không?
Ban ngày đồ không biến mất, ngoài chuyện ma quỷ không thể gặp ánh nắng, còn có khả năng là… “quỷ ca ca” vốn không muốn gặp mình?
Biết đâu người ta chỉ thích lặng lẽ lấy đồ lúc nửa đêm, khi căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng thở?
Vậy thì hành động hôm nay của cô… có khi lại khiến “quỷ ca ca” nổi giận?
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đầu óc Thời Nguyện như bị kéo vào một cơn lốc, đủ loại suy nghĩ mọc lên như cỏ dại, chen chúc không ngừng.
Cô thậm chí còn tưởng tượng ra cả tiêu đề báo ngày mai: “Cô gái sống một mình chết bất thường tại nhà riêng, hiện trường đầy bí ẩn…”
Đúng lúc cô đang miên man suy nghĩ, đồng hồ trên máy tính bảng lặng lẽ nhảy sang đúng 12 giờ.
Ngay khoảnh khắc con số thay đổi, trước mắt Thời Nguyện bỗng xuất hiện một lớp sương mù dày đặc, đặc quánh như sữa, đến mức không còn nhìn thấy gì trong phòng ngủ.
Một tia hoảng loạn lướt qua trong lòng cô: Cái quỷ gì thế này?!
Lúc này, trong đầu Thời Nguyện chỉ còn đúng một chữ … chạy!
Nhưng có lẽ vì quá sợ hãi, toàn thân cô như bị rút sạch sức lực, thậm chí không còn cảm nhận được đôi chân của mình. Cô chỉ có thể mở to mắt, không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt.
Lớp sương mù đặc quánh trước mắt dần dần tan đi, mỗi lúc một nhạt hơn.
Khi Thời Nguyện tưởng rằng màn sương sắp tan hết, thì cảnh tượng trước mắt cô lại đột ngột thay đổi.
Cô không kìm được mà dụi mắt, nhắm lại rồi mở ra lần nữa.
Thứ hiện ra trước mắt, hoàn toàn không phải phòng ngủ của cô!
Bàn trà tròn với chiếc bình hoa cổ cao trắng sứ, lư hương đầu thú đặt trên bàn thờ, giá trưng bày đầy bảo vật, bàn cờ dang dở trên án thư, và chiếc giường gỗ có màn che kín mít…
Tất cả những thứ đó vừa như thật vừa như ảo, rõ ràng ở ngay trước mắt, nhưng khi cô đưa tay ra chạm thử, lại như chỉ chạm vào một lớp sương mờ.
Bốn chữ “ảo ảnh sa mạc” bất chợt hiện lên trong đầu cô.
Hoặc cũng có thể nói, cảnh tượng trước mắt giống như một màn chiếu ba chiều cực kỳ chân thực.
Nhưng còn chưa kịp nghĩ thông suốt, thì một bóng người mờ mờ hiện lên ngay trước mặt cô.
Thời Nguyện hoảng hốt hít một hơi thật mạnh, không biết có phải hít quá gấp hay không mà cô bắt đầu… nấc cục. Hết cái này đến cái khác, liên tục không ngừng.
Cô bị bóng người lao đến bất ngờ làm giật mình, nhưng thứ khiến cô sợ đến mức nước mắt tuôn trào lại là thanh kiếm trong tay đối phương, đang đâm thẳng về phía mình!
Thời Nguyện trợn tròn mắt, không kìm được hét toáng lên, nước mắt rơi lã chã.
Trời ơi, cô còn chưa muốn chết mà!
Nhưng một giây trôi qua, ba giây trôi qua… Thời Nguyện bỗng cảm thấy có gì đó sai sai, sao không thấy đau?
Cô ngơ ngác cúi xuống nhìn, thanh kiếm đang cắm thẳng vào ngực mình, nhưng… chẳng có máu, chẳng có cảm giác gì.
Tiếng hét cũng yếu dần.
Ơ… hình như người kia không làm mình bị thương được?
Biết mình không bị gì, hồn vía vừa bay mất của Thời Nguyện lập tức quay về.
Vậy… tất cả những thứ trước mắt là gì? Cô đang ở đâu thế này?
Chẳng lẽ vô tình lạc vào quỷ giới?
Vậy thì người đàn ông mặc cổ phục, khí thế lạnh lùng, tay cầm kiếm đầy sát khí kia, chẳng lẽ chính là “quỷ ca ca” từng giúp cô mấy lần trước?
You cannot copy content of this page
Bình luận