“Quan trọng ạ!”
Trong lớp học rộng lớn, chỉ có một giọng đáp lại — và âm thanh đó lại phát ra từ trên trần nhà. Cả nhóm đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên, vừa hay ánh mắt chạm trúng… một con mắt đang nhìn lại họ.
Không gian lặng đi hai giây, rồi từ trên trần vọng xuống một giọng tức tối: “Mẹ kiếp! Sao mấy người không trả lời thầy giáo hả?!”
Đám yêu quái nhìn hắn ta với ánh mắt vừa ghen tị, vừa thương hại. Cái kiểu phản ứng này đúng chuẩn của mấy đứa chưa từng đi học — chứ người từng đi học đều biết, câu nói đó của thầy chỉ là bước đệm để… giao bài tập về nhà thôi.
Mắt của Nhân Ma chẳng thể đọc được mấy cảm xúc phức tạp này, chỉ tưởng bọn họ đang bày mưu hãm hại mình.
Hắn ta xoay xoay trên trần nhà vài vòng, rồi “bịch” một tiếng rơi thẳng xuống đất, nát bấy thành một đống bầy nhầy, vừa khéo bao trùm lên những bộ nội tạng còn đang nhỏ máu.
Vài giây sau, những cơ quan nội tạng sống động đẫm máu kia lập tức biến thành một đống nhựa mềm nhũn, tan biến khỏi lớp học, máu me cũng biến mất theo.
Lý Thu Thu bất chợt bình tĩnh lại — một con ma chăm chú nghe giảng dường như cũng không còn đáng sợ đến thế.
Lớp học trở lại nguyên trạng ban đầu. Những chiếc bàn ghế gỗ xếp chồng như núi ở cuối lớp, mỗi cái đều mới tinh như chưa từng được sử dụng, đến cả dấu vết vẽ bậy cũng không có.
Phía trước là bảng đen dạng di động đang rất thịnh hành vài năm gần đây, trên mạng rao bán khoảng sáu trăm một bộ. Vậy mà giờ, chỉ vì trường sắp bị giải thể, chúng bị coi như củi khô chẳng ai thèm chẻ.
Đem những thứ này đi bán ve chai thì thật quá lãng phí.
Quý Minh Hi đưa tay vuốt nhẹ qua mặt bàn trơn nhẵn, trong mắt anh hiện rõ ba chữ “muốn mang về”. Mấy món tốt thế này, phải đặt vào trường anh mới hợp, có thể khiến ngôi trường nghèo nàn kia rạng rỡ lên không ít.
Đột nhiên, nhiệt độ xung quanh tụt mạnh. Gió lạnh rít qua cửa sổ lùa vào lớp học, thổi vù vù như đang tức giận.
Trên sàn xuất hiện những dấu chân dính máu, từng bước, từng bước dẫn họ rời khỏi phòng.
“Đi theo xem thử.” Quý Minh Hi nói.
Họ lần theo dấu máu băng qua hành lang tầng hai, và ở đó — họ nhìn thấy ông chủ Hà đang nằm đó, sắc mặt trắng bệch, nhưng lồng ngực vẫn phập phồng — trông có vẻ không sao cả.
Trên nền đất là mấy chữ lớn đỏ như máu: “Đem hắn đi, về sau cấm bước vào trường học.”
Quý Minh Hi đưa tay ra kiểm tra dưới mũi hắn ta — hô hấp vẫn đều, có lẽ chỉ là ngất xỉu.
Bóng tối dần dần tan biến, trời lại hửng sáng, nắng chiếu rọi khắp hành lang, luồng khí quái dị ban nãy cũng theo đó mà tản đi. Mọi người đã quay lại thế giới loài người từ cái không gian kỳ lạ kia.
“Đã xảy ra chuyện gì thế? Tôi đứng ngoài mãi không thấy động tĩnh, gọi điện cũng chẳng ai nghe máy.” Thầy Lý cuống quýt chạy đến, thấy ông chủ Hà nằm đó bất tỉnh nhân sự thì không nhịn được đưa tay bịt miệng kinh hãi.
“Ông ấy…”
Quý Minh Hi lập tức chen vào: “Ông ấy bị hạ đường huyết, sáng chưa ăn gì, mới vào được vài bước đã ngất luôn rồi.”
“Ư… ruột tôi…” Ông chủ Hà còn chưa mở mắt, tay đã đưa lên ôm lấy bụng. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn, hắn ta không chết, cũng không bị mổ bụng phanh xác.
Hắn ta vươn tay bấu lấy tay áo thầy Lý, giọng yếu ớt: “Có ma… thật sự có ma… tôi không cần nữa… cái gì tôi cũng không cần nữa…”
Bộ dạng hoảng sợ này không giống giả vờ. Thầy Lý vốn còn bán tín bán nghi, giờ cán cân trong lòng ông cuối cùng cũng nghiêng hẳn sang niềm tin.
Ông ta nghiến răng nói: “Cùng lắm thì tôi không bán nữa, cứ để mấy thứ này lại trường, vốn cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền. Sau này nếu trường bị dỡ để làm nhà sinh hoạt cộng đồng thì phá luôn cái chỗ này đi là xong.”
Đúng lúc đó, Quý Minh Hi đột nhiên rút ra từ túi áo một cục phấn, đặt vào lòng bàn tay của thầy Lý.
Thầy Lý ngẩn người, không hiểu ý anh là gì.
Quý Minh Hi mỉm cười: “Chẳng phải lúc trước chúng ta nói xem ai có thể mang được đồ từ trường ra sao? Giờ tôi mang ra được rồi, lô bàn ghế này chắc có thể để tôi nhận nhỉ? Giá thì vẫn theo mức thầy định, bớt cho tôi ba mươi phần trăm là được.”
Giá này còn cao hơn cả giá rao bán hiện tại.
“Cái… cái này không ổn đâu.” Thầy Lý ấp úng hồi lâu, cố nén lại sự dao động trong lòng.
Đám bàn ghế này là do giáo viên và phụ huynh cùng nhau quyên góp tiền mua. Ai ngờ mới dùng được một thời gian ngắn thì có thông báo sáp nhập trường, toàn bộ học sinh chuyển sang trường Trung học Thanh Hà, còn trường này thì bị bỏ hoang.
Ông ta đã bàn với phụ huynh bán hết bàn ghế, trả lại phần nào số tiền quyên góp, phần còn lại dành cho lũ trẻ.
Ai ngờ lại xảy ra chuyện “có ma”, giá ông đưa ra đã ép xuống ép lên, mỗi tối nằm ngủ cũng thấy áy náy với những phụ huynh từng ủng hộ mình.
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.
You cannot copy content of this page
Là Tớ Đây
Quý Xa Xa: “‘Đến là come, đi là go, gật đầu yes, lắc đầu no’, cậu ghi đại câu này lên còn hơn để trống đấy! ‘Ba dài chọn ngắn, ba ngắn chọn dài’, không biết thì khoanh ‘C’, bí quá thì chép lại đề! Mấy cái này chẳng phải là mấy mẹo học sinh phải thuộc nằm lòng à? Sao cậu lại nộp giấy trắng cho tôi hả?!”
2 tháng
SHYoon
Truyện hay quá nó vừa hài vừa đọc vừa bất lực y như đám học sinh 😂😂
2 tháng