Lần đầu tiên, Mai Tô Tô hiểu rõ mình nên là ai trong câu chuyện này.
Cô ngẩng lên, định nhìn thẳng vào ông trưởng tộc, nhưng ông lão vội vàng quay đi, chẳng dám chạm vào ánh mắt cô lần nữa.
Sợ thật rồi.
Mai Tô Tô bật cười, nụ cười đẹp mà nham hiểm, khiến người ta gai sống lưng.
Trong mắt người khác, đó là nụ cười của ác quỷ.
Chỉ có Cô Tô Tắc nghiêng đầu, như thể thấy hứng thú với độ cong nơi khóe môi ấy.
Cô thật đặc biệt.
Anh muốn chạm vào.
Mai Tô Tô xách giỏ đồ, dìu bà nội rời đi.
Đám con dâu nhà trưởng tộc tức sôi máu — đúng là đứa chẳng ai ưa, đến cái giỏ mang đi cũng tiếc.
Nhưng chẳng ai dám mở miệng.
Vừa rồi còn nghe ông trưởng tộc, người vốn hiền lành, buông ra những lời độc địa như thế, ai mà chẳng thấy sợ.
Càng sợ càng im thin thít.
Miệng thì rủa cho con bé chết đi, nhưng ai cũng biết, ác quỷ đâu dễ chết thế.
Cô Tô Tắc đi theo ông trưởng tộc ra đến cửa, ngoảnh đầu nhìn theo bóng hai bà cháu, ánh mắt anh khẽ tối đi — trong mắt dường như còn vương lại một cái bóng, thoáng đó rồi tan theo gió lạnh.
Về đến nhà, bà Mai Lưu và Mai Tô Tô nhìn giỏ hoa quả, cùng phá lên cười.
“Sau này đừng làm thế nữa, người ta sợ đấy.”
Bà xoa đầu cháu gái, giọng vừa lo vừa thương — bà chẳng muốn người ta coi cháu mình là quái vật.
Mai Tô Tô dụi vào tay bà, khẽ cười:
“Cháu biết, nhưng cháu không hối hận.
Bà xem, mình cầu xin thì họ chẳng mảy may, nhưng khi họ sợ thì lại ngoan ngoãn nghe lời.
Người tốt thì bị ức hiếp, còn kẻ xấu thì sao hả bà?”
Một câu hỏi nhỏ mà khiến bà Mai Lưu ngẩn người.
Bà không biết trả lời thế nào, chỉ lặng lẽ vỗ đầu cháu, trong lòng rối như tơ vò.
Gió lạnh ngoài kia thổi vào, bà cũng chẳng biết nên đi hướng nào.
Nhưng có một điều bà hiểu rất rõ — con bé nói đúng.
Một đời yếu đuối, hôm nay bà bỗng như được thức tỉnh.
Đôi mắt đục ngầu bỗng sáng lên một chút kiên định:
“Người hiền chẳng ai thương, thôi thì làm kẻ ác vậy.”
Giây phút giác ngộ ấy, ngắn ngủi thôi, nhưng đủ để đổi cả đời người.
Mai Tô Tô nhìn thấy sự thay đổi đó, mỉm cười ôm lấy bà.
Cô muốn cùng bà sống lâu, thật lâu.
Nếu làm người ác có thể khiến bà không phải chết thảm, cô nguyện cả đời mang tiếng ác.
“Nếu tối nay họ còn không mang thóc tới,” — bà Mai Lưu nói, giọng chắc nịch, còn pha chút hứng khởi —
“Thì mình đến tận nhà họ đòi!”
Sự thay đổi ấy, Mai Tô Tô nhìn mà mừng ra mặt.
Cô ôm chặt lấy bà, suýt nữa thì bật khóc, may mà kìm được.
Nhìn sân nhà trống huơ trống hoác, hai bà cháu đều có cùng một cảm giác — phải lấp đầy chỗ này thôi, không thể để nó trống trơn mãi thế được.
Vốn định chiều nay ra ngoài đòi thóc, ai dè đến xế chiều, cửa sân đã bị đập vang rền.
Mai Tô Tô vội ngăn bà lại, rồi tự mình đi mở cửa.
Cửa vừa hé ra, đã thấy mấy người đàn bà nhà họ Mai đứng chật cả lối. Cô nhoẻn miệng cười:
“Các thím tới đưa thóc hả? Thế thì cháu thay bà nhận luôn nhé.”
Ba người đàn bà nhà họ Mai nhìn nhau, rồi lập tức tránh ánh mắt cô như thể sợ bị dính phải tà khí.
“Bà mày đâu?” — mẹ của Phúc Hương lên tiếng đầu tiên.
Mai Tô Tô bước lên hai bước, định dí sát mặt vào cho bà ta nhìn thẳng vào mắt mình, nhưng đối phương sợ đến mức né liên hồi, không dám nhìn lấy một cái.
Cuối cùng chẳng nói chẳng rằng, thảy luôn cái gói trong tay xuống đất rồi kéo nhau bỏ chạy.
Mai Tô Tô nhìn theo phì cười — tưởng đến gây chuyện, hóa ra lại đến phát đồ, khí thế thì rầm rộ mà gan thì bé bằng hạt đậu.
Thật vui.
Làm “con quái vật nhỏ” cũng có cái hay — ít ra chẳng ai còn dám bắt nạt mình.
Hai người còn lại cũng nhanh tay đặt thóc xuống, vừa đi vừa la lớn:
“Tháng này đưa đủ rồi đấy nhé! Đừng có đến chỗ trưởng tộc mà mách nữa!”
Mai Tô Tô bĩu môi, cúi xuống nhặt lên — toàn là khoai lang, năm cân thì chẳng được bao, nhưng ba nhà cộng lại cũng kha khá.
Tất nhiên là nhìn qua cũng biết không đủ mười lăm cân như nói, nhiều lắm được mười cân. Nhưng chẳng sao, thứ cô cần là khoai, không phải số lượng.
Khoai lang là món quý, có thể trồng được mà.
Còn biết bao nhiêu cách ăn khoai — cô chẳng lo thiếu ăn nữa.
Đang lúc cô định vén tóc lên để dọa chơi mấy người đang tụ tập xem náo nhiệt quanh đó, thì đám người ấy đã chạy biến sạch, chỉ còn vọng lại trong gió tiếng trẻ con hát nghêu ngao:
“Con quái vật, tóc thật dài,
Mắt đỏ hoe, miệng to hoác.
Nhìn một cái, chết cả nhà!
Con quái vật, tóc thật dài,
Mắt đỏ hoe, miệng to hoác.
Nhìn một cái, mất mạng ngay!
Ê ê ô, ê ê ô,
Mất mạng rồi ô ——”
You cannot copy content of this page
Bình luận