Bắt Yêu Ký

Chương 1:

Chương trước

Chương sau

Ta là một đạo sĩ bắt yêu nửa vời, bởi tư chất yếu kém nên bị sư phụ đuổi xuống núi rèn luyện.

 

Tin mừng là, vừa mới hạ sơn liền gặp hồ yêu, rốt cuộc cũng có cơ hội thi triển thuật bắt yêu.

 

Tin dữ là, hồ yêu kia chẳng những đạo hạnh cao thâm, lại còn toan quy/ế/n r/ũ ta.

 

Thế nên, kẻ kém cỏi như ta chẳng những không bắt được hồ yêu, còn bị hắn lừa vào yêu quật, suýt nữa mất đi sự tr/o/ng s/ạ/ch.

 

1.

 

Ta mơ màng sống qua ngày suốt ba năm trên núi, thuật bắt yêu không tiến bộ chút nào.

 

Sư phụ chịu không nổi nữa, bèn đuổi ta xuống núi.

 

Người bảo ta xuống núi rèn luyện, đến khi nào bắt được một con yêu mới được quay về.

 

Thế là ta đành mang theo một bọc nhỏ, lủi thủi đến trấn nhỏ dưới chân núi.

 

Vừa bước vào trấn, ta đã thấy một đám người đổ dồn về một phương hướng, trên mặt ai nấy đều mang vẻ hân hoan rạng rỡ.

 

“Đi mau, Nam Phong quán mở cửa rồi!”

 

“Hôm nay có đại hội Hoa Khôi đó, đến muộn là không có chỗ đâu.”

 

Lúc đi ngang qua, ta nghe được tiếng bọn họ bàn tán đầy hứng khởi.

 

Đại hội Hoa Khôi ư? Ta không nhịn được mà nổi lòng hiếu kỳ.

 

Bị lòng tò mò xui khiến, ta lặng lẽ theo sau bọn họ, định đi xem thử cái gọi là đại hội Hoa Khôi là gì.

 

Tới trước Nam Phong quán, người đã vây kín cả cửa lớn.

 

Vì vậy ta chỉ có thể đứng ngoài vòng người, rướn cổ nhìn vào trong đầy tò mò.

 

“Nghe nói gần đây mới có một vị mỹ nhân mới tới, cũng sẽ tham gia đại hội Hoa Khôi lần này.” Một nam tử đứng bên ta đang trò chuyện cùng bằng hữu bên cạnh.

 

“Đẹp đến mức nào? Có đẹp hơn quán chủ Nam Phong quán không?” Bằng hữu kia tò mò hỏi.

 

“Chuyện đó thì không, bao năm nay, ta chưa từng thấy ai đẹp hơn quán chủ.”

 

Ta đứng một bên nghe mà mê mẩn.

 

Lúc này, ta rốt cuộc cũng hiểu được cái gọi là đại hội Hoa Khôi là thứ gì rồi.

 

Chính là một đám mỹ nam trong Nam Phong quán thi sắc, rồi chọn ra kẻ tuấn tú nhất.

 

Thoả mãn lòng hiếu kỳ xong, ta định rời đi.

 

Còn việc xem đại hội Hoa Khôi ư? Thôi bỏ đi, người đông thế kia, ta chắc chắn không chen vào nổi.

 

Ngay khoảnh khắc xoay người, chóp mũi bất chợt ngửi thấy một làn hương, kế đó, một chiếc khăn tay vương mùi thơm từ trên trời rơi xuống.

 

Ta theo bản năng đưa tay đón lấy, theo hướng khăn bay tới mà ngẩng đầu nhìn.

 

Khoảnh khắc ngẩng đầu ấy, ta liền sững sờ.

 

Cửa sổ tầng hai Nam Phong quán chẳng rõ từ lúc nào đã mở ra, một thanh niên vận y phục đỏ, tóc đen như mực, đang lười biếng tựa người bên khung cửa.

 

Thanh niên dung mạo tuyệt mỹ, da trắng môi hồng, một mái tóc đen nhẹ buông trước ngực, đôi mắt hồ ly kia mỗi khi nhìn người liền lưu chuyển thần sắc, quyến rũ đến cực điểm.

 

Thấy ta nhìn hắn, hắn cong môi cười, hơi nghiêng đầu về phía ta: “Tiểu đạo trưởng, vào chơi một chút đi.”

 

Thanh âm lười biếng khàn khàn vang lên, cuối âm nhẹ hẫng, mang theo một tia mê hoặc khó nhận ra.

 

Nghe thấy lời ấy, mặt ta đỏ bừng, lập tức cúi đầu, chẳng dám nhìn khuôn mặt xinh đẹp quá đỗi của thanh niên kia thêm nữa.

 

Ngay khi hắn xuất hiện nơi cửa sổ, đám đông quanh đó liền náo động hẳn lên.

 

“Mau nhìn kìa, là quán chủ Nam Phong quán đó!”

 

“Quán chủ thật đẹp quá!”

 

Ta chớp mắt, nghĩ đến khuôn mặt kia của thanh niên, chợt hiểu ra — đúng là đẹp thật.

 

Đám người bỗng chen lấn dữ dội, ai nấy đều muốn lại gần thêm một chút.

 

Ta bị chen đến khó chịu vô cùng, bèn đẩy đám người xung quanh, gắng sức thoát ra khỏi dòng người.

 

Tuy rằng quán chủ quả thực dung nhan tuyệt sắc, nhưng ta thật sự không ưa bị người chen lấn.

 

Thế là ta khẽ thở dài một hơi, rời khỏi Nam Phong quán.

 

Hết Chương 1:.

Chương trước

Chương sau

DONATE donate

Bình luận

Trả lời

You cannot copy content of this page