Bạn có biết về “hộp nữ” không?
Cho thiếu nữ uống một loại thuốc nào đó, khiến cơ thể cô ấy trở nên mềm dẻo, sau đó nhét vào một chiếc hộp chật hẹp.
Được thờ cúng trong hang tối suốt một tháng, khi ấy “hộp nữ” sẽ hoàn thành.
Bà nội tôi nói: “Hộp nữ cầu gì được nấy.”
Nhưng bà ta lại không biết vế sau: Cầu gì được nấy, có mạng thì hưởng, không có mạng thì chẳng thể hưởng.
CẢNH BÁO: Truyện có tam quan không đứng đắn, mê tín dị đoan và các tình tiết ma’u me, tr@ tấn con người, không phù hợp để đọc trong lúc đang ăn uống.
Mọi người vui lòng tự cân nhắc trước khi đọc.
1.
Tôi tên là Tam Nha, là đứa con thứ ba của nhà họ Trịnh.
Trên tôi có hai chị gái, lần lượt là Đại Nha và Nhị Nha.
Mấy ngày trước, mẹ tôi lại sinh thêm một em gái.
Trong thời gian ở cữ, cha và bà nội đã cùng nhau đánh mẹ tôi một trận thừa sống thiếu chet.
Bởi vì con gái trong thôn là thứ vô dụng nhất, chỉ là kẻ tiêu tốn tiền bạc.
Mẹ tôi liên tiếp sinh bốn đứa con gái, trở thành trò cười trong những câu chuyện bên lề đường của dân làng.
Cha tôi cả ngày cúi gằm mặt, ngoài uống rưou ra thì chỉ biết trút giận lên mấy chị em chúng tôi.
Mọi việc dơ bẩn, nặng nhọc trong nhà đều do chúng tôi làm.
Nhưng đến bữa ăn, chúng tôi lại không bao giờ được ngồi vào bàn, chỉ có thể ôm cái bát sứt mẻ, ngồi co ro trong góc tường, ăn phần cơm thừa của họ.
Nếu thừa nhiều, có thể ăn đến lưng lửng bụng.
Nếu thừa ít, chỉ có thể uống mấy bát nước lã cầm hơi…
Thế nhưng, cho dù có cẩn trọng thế nào, cũng không thoát khỏi số phận bi thảm.
Chị cả của tôi bị bà nội bán cho một lão già độc thân trong thôn với giá mười ngàn đồng.
Chưa đến ba năm, chị đã bị lão ta đánh chết.
Tôi vẫn nhớ khi đi nhặt xác chị, cả căn phòng nồng nặc mùi máu tanh.
Chị cả không mảnh vải che thân, mặt mũi bê bết máu thịt.
Cha mẹ tôi chẳng những không đòi lại công bằng cho con gái, mà chỉ tùy tiện lấy một chiếc chăn bông rách bọc chị ấy lại, đào một cái hố đất qua loa rồi chôn xuống.
Bà nội tôi miệng lẩm bẩm không ngừng: “Xúi quẩy, đúng là đồ vô dụng.”
Bà ta còn hứa với lão già độc thân kia, đợi chị hai lớn lên sẽ bán cho lão. nhưng lần này không thể chỉ mười ngàn đồng nữa, phải thêm tiền.
Cuối cùng, ngay trước thi thể của chị cả, họ mặc cả tới giá mười năm ngàn.
Nhìn chị hai mỗi ngày một lớn, ánh mắt của bà nội nhìn chị cũng ngày một sáng rỡ.
Một đêm nọ, chị hai biến mất.
Dân làng tìm kiếm suốt một ngày vẫn không thấy, ông bà nội tức tối chửi rủa rồi quay về nhà.
Thật ra tôi rất vui, tôi biết chị ấy đã chạy khỏi làng.
Mấy hôm trước, chị hai đã lén nói với tôi rằng gã bán hàng dạo họ Dương thường đến làng buôn bán đã đồng ý đưa chị đi, chính là mấy ngày này.
Chị ấy nói sau này nếu sống tốt bên ngoài, sẽ quay về đón tôi.
Sau khi chị hai mất tích, mọi việc trong nhà đều đổ dồn lên vai tôi.
Nhưng tôi không dám than vãn, sợ bà nội sẽ bán mình cho lão già kia.
Dù sao, tôi cũng chỉ nhỏ hơn chị hai một tuổi.
Cứ như vậy, một tháng trôi qua.
Đến ngày mùng bảy tháng bảy, cha và ông nội khiêng về một chiếc hộp lớn màu đỏ.
Vừa vào sân, bà nội đã vội vàng chạy tới, căng thẳng hỏi: “Xong rồi chứ?”
Cha tôi phấn khích giậm chân: “Xong rồi!”
Rồi vội vã mở chiếc hộp ra.
Mẹ tôi ôm đứa em gái mới sinh cũng vội vã chạy đến.
Vài người vây quanh chiếc hộp, xuýt xoa trầm trồ, cứ như bên trong là báu vật gì đó.
Bị sự tò mò thúc đẩy, tôi cũng ghé lại xem.
Nhưng khi nhìn rõ thứ bên trong chiếc hộp, tôi suýt nữa thì ngất xỉu.
Đó là một người đeo mặt nạ quỷ.
Cả người co rúc trong chiếc hộp chật hẹp, bất động.
Nhưng “nó” vẫn chưa chết, đôi mắt sau lớp mặt nạ âm u kia vẫn còn chuyển động.
Nước mắt không ngừng chảy xuống từ đôi mắt ấy…
You cannot copy content of this page
Bình luận