Nó sợ nếu chắn hết thì một tên yêu đương đa nghi nào đó sẽ tự tưởng tượng ra cả một vở đại hí kịch cuối năm.
Rồi nó lại giăng thêm một tầng kết giới nữa bên ngoài Giản Hoang, lần này là kết giới ngăn cả nhìn lẫn nghe — phòng thủ kép, bảo vệ kép.
Chuẩn bị xong xuôi, Lộc Nghênh Xuân hỏi: “Cô có thể tra được thông tin của các vị thần đã khuất không?”
Tuy Lý Thu Thu chưa nói thẳng mình là sinh tử bộ, nhưng chỉ cần dựa vào cảnh cô ta dẫn dắt vong hồn ban nãy, tất cả bọn họ đều đã ngầm hiểu thân phận của cô ta.
Lý Thu Thu lắc đầu: “Tôi không biết cách tra. Tôi chỉ có thể thấy được những thông tin hiện ra trước mắt mình thôi.”
Không do dự chút nào, Lộc Nghênh Xuân lấy ra vài cánh hoa đã gần như khô héo từ trong thức hải: “Cái này được không?”
Khoảnh khắc những cánh hoa đó xuất hiện, Quý Minh Hi lập tức cảm thấy sự mệt mỏi trên người mình tan biến. Sự sống ẩn chứa trong những cánh hoa tàn úa này thậm chí còn nhiều hơn cả toàn bộ núi Hi Dương.
Ánh mắt Lý Thu Thu cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm đọc: “Xuân Sinh, Thần Núi, vì cứu chúng sinh mà hiến thân cho trời đất, xét công đức viên mãn, đặc biệt bảo vệ thần hồn ở… ưm…”
Đôi mắt tím bắt đầu ngả sang đỏ, Lý Thu Thu ôm mắt ngồi thụp xuống, sắc mặt đau đớn, nhưng cô ta vẫn cố vùng vẫy muốn đọc nốt phần còn lại.
Một bàn tay ấm áp đặt lên mắt cô ta, ánh sáng màu xanh lục tràn vào trong. Những chữ phải vất vả lắm mới nhận ra được nay bị ánh sáng xanh che khuất, cảm giác đau như nổ tung trong đầu cũng dịu đi ít nhiều.
Giọng nói dịu dàng quen thuộc của thầy Quý lần đầu mang theo vẻ nghiêm túc: “Thu Thu, em làm tốt lắm, đến đây là được rồi. Đừng xem tiếp, cũng đừng đọc nữa. Nhắm mắt lại, tập trung vào ánh sáng màu xanh.”
Lý Thu Thu yếu ớt hỏi: “Em có giúp được gì không?”
Quý Minh Hi đáp: “Em giúp được rất nhiều rồi.”
Dù những lời vừa rồi chưa được nói hết, nhưng ngần ấy thông tin cũng đã đủ rồi.
“Vậy thì tốt quá.” Lý Thu Thu khẽ mỉm cười, ngồi bệt xuống đất và chìm vào giấc ngủ.
Lộc Nghênh Xuân lộ vẻ áy náy: “Ta không ngờ câu hỏi này lại phải trả giá đắt như vậy.”
Trong căn hầm nhỏ hẹp, từng tia thiên lôi tinh thuần và khủng khiếp dần tụ lại, chỉ cần nói sai điều gì, thiên lôi sẽ lập tức giáng xuống.
Loại thiên lôi này trước khi đánh trúng người sẽ không bao giờ tan đi, mà trong ba người bên trong kết giới, trừ Lộc Nghênh Xuân ra thì không ai đủ sức chịu đựng nổi.
Giản Hoang lập tức xuất hiện trước kết giới, vài bước đã hóa thành thú hình, muốn liều mạng đón lấy tia sét này.
Một tiếng sấm kinh thiên vang lên, giữa không trung rơi xuống một con nai vàng óng ánh, nặng nề đập xuống đất, máu thịt trên thân bị xé toạc, bên trong toàn là năng lượng lôi điện ghê rợn.
Thần lộc mạnh mẽ đến vậy còn không đỡ nổi một kích, cho thấy vấn đề này e rằng động chạm đến thiên cơ lớn hơn cả những gì họ tưởng.
Tia thiên lôi thứ hai sắp giáng xuống, Lộc Nghênh Xuân dùng linh khí đưa cánh hoa héo rũ về phía Quý Minh Hi: “Giúp ta…”
Thiên lôi không để nó kịp nói xong, vội vã đánh xuống, rồi lại nhanh chóng ngưng tụ ra tia thứ ba, như muốn xử tử yêu quái này tại chỗ.
Hơi thở của Lộc Nghênh Xuân yếu hẳn đi, có lẽ sẽ không chống đỡ nổi cú đánh thứ ba.
Thiên lôi gầm rít giáng xuống, Quý Minh Hi không còn để tâm tới điều gì khác, dốc toàn bộ sinh khí ẩn trong cánh hoa truyền vào cơ thể Lộc Nghênh Xuân.
Những khớp xương gãy được nối lại, lôi điện trong máu thịt bị ép ra ngoài, vết thương vỡ nát nhanh chóng liền lại.
Vì bây giờ Quý Minh Hi đang dùng thân thể người phàm, muốn truyền sinh khí hiệu quả nhất thì phải tiếp xúc trực tiếp, nên tay anh đặt ngay trên vết thương sau lưng của Lộc Nghênh Xuân. Dù rút tay ra ngay thì cũng không tránh khỏi bị lôi điện lan sang.
Khi tia chớp lóe lên, Giản Hoang không hề do dự lao đến, thân hình đen khổng lồ che khuất ánh sáng lôi điện, như một vị thần giáng thế để cứu rỗi.
Nhưng hắn không phải thần, chỉ là một yêu quái muốn bảo vệ người mình yêu.
Lộc Nghênh Xuân cảm thấy xúc động. Vì thiên đạo, nó luôn không có thiện cảm với các Chấp pháp giả, nhưng Giản Hoang lại dám vì mình mà liều mạng. Nó thầm hạ quyết tâm, sau này sẽ không bao giờ mắng Giản Hoang là “đầu óc yêu đương” nữa.
“Ngươi tránh ra, ta còn đỡ được thêm một kích nữa. Đây là kiếp nạn do ta mà ra, thì hãy để ta gánh lấy.” Giọng nói của Lộc Nghênh Xuân yếu ớt nhưng đầy kiên quyết, nó không muốn bất kỳ ai khác bị thương vì mình thêm nữa.
Giản Hoang cũng kiên định không kém: “Không được.”
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.
You cannot copy content of this page
Là Tớ Đây
Quý Xa Xa: “‘Đến là come, đi là go, gật đầu yes, lắc đầu no’, cậu ghi đại câu này lên còn hơn để trống đấy! ‘Ba dài chọn ngắn, ba ngắn chọn dài’, không biết thì khoanh ‘C’, bí quá thì chép lại đề! Mấy cái này chẳng phải là mấy mẹo học sinh phải thuộc nằm lòng à? Sao cậu lại nộp giấy trắng cho tôi hả?!”
4 tháng
SHYoon
Truyện hay quá nó vừa hài vừa đọc vừa bất lực y như đám học sinh 😂😂
4 tháng