Hương dưới đất tỏa mùi nồng nặc, khiến trái tim đang đập loạn vì sợ hãi của ông chủ Hà cũng dần bình tĩnh lại.
Nhớ đến kế hoạch của mình, hắn ta nghiến răng, cúi người nhặt một nắm tro hương nhét vào túi áo, rồi nói: “Các người không tin cũng được, vậy thì cạnh tranh công bằng đi. Không so ai trả giá cao hơn, cứ xem ai có thể đem đống đồ này ra ngoài trước.”
Thầy Lý do dự liếc nhìn Quý Minh Hi. Ông ta thật lòng muốn bàn ghế này được chuyển đến một ngôi trường khác, nhưng lại không muốn vì vậy mà hại đến người khác.
Quý Minh Hi lập tức nhận lời. Anh vốn tưởng chuyến này sẽ tay trắng trở về, ai ngờ tình thế đảo ngược, ông trời lại cho anh thêm một cơ hội.
Thầy Lý nói: “Vậy các cậu cứ thi xem ai làm được. Tôi ra ngoài chờ.”
Nói xong, ông ta quay người đi ra cổng trường. Vừa đi vừa xoa hai cánh tay. Rõ ràng trời không lạnh, nhưng da tay lại nổi đầy gai ốc.
Hương dưới đất cuối cùng cũng tàn, hóa thành một con rắn nhỏ màu đen mà người thường không thể nhìn thấy, lao thẳng về phía Đói Đói.
Đói Đói phản ứng cực nhanh, trên người lập tức mọc ra vô số cái miệng. Nhưng con rắn nhỏ còn chưa kịp tới gần thì đã bị Giản Hoang kẹp gọn giữa hai ngón tay, bóp nát giữa không trung.
Khi Quý Minh Hi quay sang nhìn, Giản Hoang khẽ giũ giũ đầu ngón tay, bình thản nói: “Có con ruồi bay ngang qua.”
Đói Đói vội vàng khép chặt mấy cái miệng trên người lại, cố gắng không để ai phát hiện mình vừa bị “con ruồi” kia dọa đến phát hoảng.
Trong lúc họ trò chuyện, ông chủ Hà đã bước vào bên trong dãy lớp học. Ánh sáng xung quanh đột ngột tối lại, như thể có ai đó vừa vặn kim đồng hồ, kéo thời gian từ giữa trưa xuống hoàng hôn — tối, nhưng chưa tối hẳn.
Ánh sáng mờ nhạt xuyên qua khung kính, cắt dọc hành lang thành từng khối vuông đều đặn, như một ranh giới mơ hồ giữa hiện thực và cánh cổng dẫn sang thế giới khác.
Từ xa, thầy Lý vẫn đứng trước cổng nhìn vào trong, nhưng trên mặt ông ta không có chút biểu cảm nào. Có vẻ như họ đã bước vào lãnh địa của yêu quái, còn ngôi trường bên ngoài vẫn ngập tràn ánh nắng như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Ông chủ Hà siết chặt nắm tro hương trong tay, hoàn toàn không nhận ra mùi hương nồng nặc vừa nãy đã sớm tan đi. Giờ phút này, trong đầu hắn ta chỉ còn một ý nghĩ: mau chóng tìm ra con ma kia, rồi rắc tro hương vào mặt nó để thu phục.
Hắn ta không nói dối — đúng là từng gặp ma ở nơi này, nếu không thì đâu có hoảng đến mức không lấy gì mà đã cuống cuồng chạy xuống núi.
Nhưng khi thấy thầy Lý bán số bàn ghế này với giá rẻ một nửa, lòng tham trong lòng lại nổi lên. Cứ hễ có gì dính dáng đến ma quỷ, dường như giá nào cũng rớt thê thảm — chẳng khác mấy gì nhà ma cả.
Chính lúc ấy, hắn ta gặp được một đạo sư — người từng thuê xe riêng để lên thôn Thập Hà bắt ma.
Ông chủ Hà bám riết không buông suốt dọc đường, cuối cùng bỏ ra mười vạn để mua được thỏi hương này. Nghe nói sau khi đốt lên, chỉ cần rắc tro hương vào mặt con ma, nó sẽ ngoan ngoãn nghe lệnh.
Lúc này, đám thanh niên có vẻ giống học sinh đi dã ngoại vẫn còn đang trò chuyện dưới gốc đa, còn trong hành lang chỉ có mình ông chủ Hà, nhưng tiếng bước chân lại vang lên như có hai người.
Hắn ta khựng lại, siết chặt nắm tro hương trong tay. Chỉ cần bắt được con ma này, sau này có thể lấy lý do “gặp ma” để ép giá thêm, thậm chí nếu gặp thời, có khi còn kiếm được cả một căn nhà.
Tiếng bước chân ngày càng gần, từng bước như giẫm thẳng vào tim ông. Ông chủ Hà nhắm chặt mắt, canh đúng thời điểm tiếng chân vừa vang lên ngay sau lưng mình, lập tức nín thở, hất mạnh nắm tro hương về phía sau.
Tro hương tung bay trong không khí — rồi toàn bộ rơi xuống mặt đất.
Sau lưng hắn ta, không có ai cả.
Mắt ông chủ Hà trợn tròn, hơi thở cũng trở nên nặng nề.
“Phù… phù…” Tiếng thở cũng nặng nề như chính hắn ta, vang lên ngay bên tai. Hắn ta quay đầu nhìn quanh, nhưng chẳng thấy một bóng người nào.
Hắn ta nhét tay lại vào túi, nhưng tro hương đã dùng hết, bên trong chỉ còn lại một ít bụi mịn ít ỏi đến đáng thương.
Thỏi hương mười vạn mua để giữ mạng đã hết, tiếp theo hắn ta sẽ gặp phải thứ gì đây?
Mồ hôi lạnh lăn dài từ thái dương. Tiếng thở dồn dập và nhịp bước chân đồng bộ vẫn bám riết bên tai hắn ta, ngoài những âm thanh ấy ra, chẳng còn nghe thấy gì nữa.
Hắn ta cúi đầu bước đi vội vã. Ngoài cửa sổ dường như vẫn còn vọng lại tiếng bọn trẻ con trò chuyện — như ánh sáng le lói dẫn hắn ta trở lại với thế giới loài người, giúp mình tìm thấy chút hơi thở nhân gian trong hoàn cảnh ma mị này.
Ông chủ Hà không kìm được mà nhìn ra ngoài cửa sổ, cố tìm chút an ủi giữa khung cảnh ghê rợn.
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.
You cannot copy content of this page
Là Tớ Đây
Quý Xa Xa: “‘Đến là come, đi là go, gật đầu yes, lắc đầu no’, cậu ghi đại câu này lên còn hơn để trống đấy! ‘Ba dài chọn ngắn, ba ngắn chọn dài’, không biết thì khoanh ‘C’, bí quá thì chép lại đề! Mấy cái này chẳng phải là mấy mẹo học sinh phải thuộc nằm lòng à? Sao cậu lại nộp giấy trắng cho tôi hả?!”
2 tháng
SHYoon
Truyện hay quá nó vừa hài vừa đọc vừa bất lực y như đám học sinh 😂😂
2 tháng