Trước ngày hoàng đế ngự giá thân chinh, ta hướng tới thần Phật cầu khấn suốt một đêm.
Khi ấy, hắn thản nhiên nghịch tóc ta, ánh mắt tràn đầy thích thú mà hỏi:
“Ngươi đang cầu điều gì?”
Ta khẽ mỉm cười, đáp lại:
“Ta cầu ngươi tử chiến sa trường.”
Trong phòng, các cung nữ kinh hoàng, tay run rẩy làm rơi thau nước xuống đất.
Hắn nhìn ta hồi lâu, rồi cười khẽ một tiếng trầm thấp.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua gương mặt ta, chậm rãi nói:
“Niểu Niểu, cầu thần Phật làm gì, chi bằng cầu ta đi.”
1
Lần đầu tiên ta gặp Úc Cô Đài, hắn vẫn chưa phải là hoàng đế.
Ta đồng hành cùng hắn từ kẻ áo vải đến khi bước lên đài bái tướng.
Nhưng rồi hắn quay lưng, cưới một người khác.
Ngày hắn nghênh Giang Ánh Nguyệt, ta vừa thay hắn gi*ết sạch các kẻ địch chính trị trong triều.
Khi ta mang thân đầy máu tươi trở về phủ, thứ đón chào ta lại là một khung cảnh đỏ rực.
Hắn động phòng hoa chúc, ta đau đớn đến tận xương tủy.
Trên giường, ta nằm giữa lằn ranh sống ch*ết nhiều ngày, cuối cùng không chờ được hắn, chỉ chờ được một đại phu.
Đại phu xem vết thương của ta, khẽ thở dài:
“Cô nương, thân thể này, e rằng đã hỏng rồi.”
Ta dưỡng thương rất lâu, mới miễn cưỡng xuống giường được.
Sau đó, ta lén đi gặp Giang Ánh Nguyệt – người mà lũ nha hoàn trong phủ vẫn thường gọi là “vị chủ mẫu hiền đức.”
Nàng ta còn đẹp hơn ta tưởng tượng, dung mạo đoan trang, nụ cười duyên dáng như hoa thu lay động lòng người.
Khi ấy Úc Cô Đài đang mỉm cười giúp nàng ta vẽ mày.
Khi nàng ta nhìn thấy ta, thì khẽ nhướng mày hỏi Úc Cô Đài:
“A Đài, nàng ta là ai vậy?”
Ta là ai ư? Không phải thiếp thất, không phải nô tì, cũng chẳng phải thân quyến của Úc Cô Đài.
Đám gia nhân trong phủ cũng không biết gọi ta là gì, chỉ gọi bằng một cái danh chung chung: “Nữ nhân kia.”
Ta chẳng bận tâm. Trước đây, ta đã từng tự tin nói với họ:
“Sớm muộn gì ta cũng sẽ trở thành thê tử của Úc Cô Đài.”
Khi ấy, ta thật ngây thơ làm sao.
Úc Cô Đài chỉ nhàn nhạt liếc ta một cái, đáp:
“Trước đây là thủ hạ của ta, nay nhàn nhã trong phủ.”
Giang Ánh Nguyệt khẽ hờn dỗi:
“Chàng làm thiếp giật mình, cứ tưởng là thiếp thất của chàng.”
“Cho đến giờ ta chỉ có mình nàng, làm gì có người khác.”
Hắn khẽ liếc nhìn ta, ánh mắt ẩn chứa một lời đe dọa rõ ràng.
Ta vì hắn mà gi*ết không biết bao nhiêu người, cũng thay hắn chắn bao nhiêu nhát đao.
Nhưng ta chưa từng xem mình là s*át th*ủ hay ám vệ của hắn, cũng chưa từng đòi hỏi công lao.
Ta làm tất cả những điều đó, chỉ vì ta nghĩ rằng hắn sẽ lấy ta.
2
Ngày ấy, ta lủi thủi trở về viện, gió thu quét qua, mang theo hơi lạnh trống vắng.
Ta rất muốn tìm người nói chuyện, nhưng Cảnh Diễn đã rời kinh thành, đi đến chùa ngoài thành rồi.
Cảnh Diễn là người bạn duy nhất của ta ở kinh thành, dù rằng hắn đến bên ta chỉ vì danh nghĩa trừ tà.
Ta đã vì Úc Cô Đài mà gi*ết quá nhiều người, những gương mặt dữ tợn khi họ ch*ết vẫn luôn in sâu trong tâm trí ta.
Ta rất sợ ma, từ trước tới nay đều sợ.
Ngày trước, mỗi tối Úc Cô Đài đều nhìn ta chìm vào giấc ngủ.
Khi gặp ác mộng, ta thường mơ hồ giãy giụa, hét lớn.
Khi ấy, Úc Cô Đài mở đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, ôm chặt lấy ta.
“Niểu Niểu, ta đây, Niểu Niểu.”
Hắn ép ta tựa vào lồng ngực, nhịp tim mạnh mẽ truyền qua khiến ta dần bình tĩnh lại.
“Đồ nhát gan.”
Hắn thường cười chê ta như vậy.
Nụ cười ấy, làm nổi bật nốt ruồi son nơi đuôi mắt phải, mê hoặc lòng người.
Ta an tâm mà ôm hắn chìm vào giấc mộng.
Thật tốt.
Khi ấy, hắn vẫn là của riêng ta.
Nhưng về sau, danh tiếng của Úc Cô Đài vang xa trong triều, ngày càng bận rộn, mấy hôm liền chẳng về phủ.
Ta từng van nài hắn dẫn ta đi, bất kể là đến đâu.
Khi ấy, Úc Cô Đài mời Cảnh Diễn đến phủ.
Cảnh Diễn là một thiếu niên thần tăng tiếng tăm vang dội, tuổi trẻ đã thông suốt Phật pháp.
Mỗi tối, hắn sẽ gõ mõ cho đến khi ta chìm vào giấc ngủ.
Trong viện, gió thu lạnh lẽo, thổi đến mức đầu ta đau nhói.
Trà trong ấm đã nguội lạnh, trên ghế phủ đầy bụi.
Ta chậm rãi uống, từng ngụm lạnh thấu xương.
Bóng người hiện nơi cửa.
Úc Cô Đài, hắn đến rồi.
Đúng vậy, ta biết, chắc chắn hắn sẽ giải thích với ta.
Hắn yêu ta mà.
Bằng không, hắn đâu chịu chịu bốn mươi roi của nhị sư tỷ chỉ để đưa ta xuống núi.
Bằng không, mỗi lần ta bị thương sau nhiệm vụ, hắn đâu nỡ lòng nào mạnh tay khi bôi thuốc cho ta.
Bằng không, hắn đâu hứa hẹn từng lời từng chữ rằng sẽ cho ta được khoác lên mình hỷ phục như đại sư tỷ, gả đi trong vinh quang.
Đúng vậy, sao hắn có thể không yêu ta.
Ta tự thuyết phục bản thân, cố tình rũ mắt xuống, không muốn thấy khuôn mặt lạnh lùng như băng của hắn.
“Ngươi an phận một chút đi, ta sẽ bảo hộ ngươi an ổn cả đời.”
Tim ta khẽ rung lên.
Ý hắn là gì?
You cannot copy content of this page
Bình luận