Trình Tịnh không muốn sinh thêm rắc rối, cô đành tạm gác lại ý định đi ngay đến thư viện.
Cô lo, Chu Kiệt sẽ vì muốn báo ơn mà tìm đến chỗ mình.
Khi ấy, trong một thư viện trống rỗng chỉ có mình cô, thì muốn người ta không nghi ngờ cũng khó.
Không gian, đó là bí mật vĩnh viễn thuộc về một mình cô, sẽ không bao giờ tiết lộ cho bất cứ ai.
Chu Kiệt kéo Trình Tịnh chạy sát theo sau đồng đội, vội vã hướng về quán ăn sáng phía trước.
Là người sống lại, từng có ba năm kinh nghiệm lăn lộn trong tận thế, có những điều Trình Tịnh chỉ cần liếc mắt đã nhận ra.
Trong hàng người chạy phía sau gã đàn ông râu quai nón, tên đàn ông cao gầy kia có vấn đề.
Khi chạy, tay phải của anh ta vô thức đè chặt lên hông.
Mọi người vừa trải qua một trận kịch chiến, trên người đều dính đầy máu, từ ngoài nhìn không phân biệt được ai bị thương.
Dường như nhận ra có ánh mắt dõi theo mình, anh ta bèn quay đầu liếc lại.
Đập vào mắt là đôi con ngươi trong vắt như nước, khiến anh ta bất giác lảng tránh.
Trình Tịnh cúi đầu suy ngẫm, mặc kệ để Chu Kiệt kéo đi.
Người đàn ông cao gầy có gương mặt chữ quốc, đôi mày ngang, mắt to và sáng.
Có lẽ vì chột dạ, nên khi đối diện với cô, rõ ràng ánh mắt anh ta mang chút né tránh.
Không đúng.
Đó không phải mấu chốt.
Điều quan trọng là gương mặt có nét đặc thù ấy, chắc chắn cô đã từng gặp ở đâu đó.
Trình Tịnh cứ miên man suy nghĩ, đến lúc bị kéo vào trong quán ăn sáng cũng chưa hoàn hồn lại.
Chu Kiệt thấy cô gái ngẩn ngơ, tưởng rằng đó là hậu chấn tâm lý sau trận chiến.
Có người lúc đánh thì không sợ, nhưng khi kết thúc, nỗi hoảng hốt mới ập đến.
Anh ta đưa cô ngồi vào tận bên trong, nơi an toàn tuyệt đối, rồi đi tìm gã đàn ông râu quai nón.
Ngồi dựa vào tường, gương mặt Trình Tịnh đột nhiên biến sắc. Cuối cùng cô đã nhớ ra rồi.
Kiếp trước…
Một tuần trước khi bị Sở Đình sai người ám hại, cô từng nhận một nhiệm vụ hỗ trợ.
Lần ấy, người dẫn đội chính là Triệu Thiên Thành, mục tiêu cũng chính là thư viện kia.
Theo thời gian trôi đi trong tận thế, những kẻ sống sót dần thích nghi, các căn cứ cao tầng cũng bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của tri thức, dự định mở trường học bên trong căn cứ.
Khi đó, tiệm sách mà cô đến trước đã bị đàn xác sống khổng lồ chiếm lĩnh.
Sau ba năm bị tàn phá, chẳng còn mấy cuốn nguyên vẹn.
Còn thư viện kia, nghe nói chỉ có năm sáu con xác sống.
Một bầy lớn và năm sáu con, người ngu cũng biết chọn cái nào.
Trước khi Triệu Thiên Thành dẫn đội, đã có mấy nhóm nhận nhiệm vụ này.
Hầu như đi là không về, chỉ duy nhất một người liều chết chạy thoát, để lại lời cuối rồi chết hẳn:
“Trong thư viện có rất nhiều sách, nhưng cũng có vài con xác sống cấp cao… Chúng cực kỳ lợi hại…”
Lúc chết, đôi mắt anh ta mở to, tràn ngập sợ hãi, khiến ai cũng rùng mình.
Sau khi họp bàn suốt một ngày đêm, cấp cao của căn cứ quyết định bằng mọi giá phải lấy được số sách đó.
Triệu Thiên Thành dẫn đội vào trong tiêu diệt xác sống cấp cao, còn cô cùng một tổ khác chịu trách nhiệm chặn xác sống kéo đến từ xung quanh.
Cô không trực tiếp vào trong, nhưng một cảnh vô tình nhìn thấy cũng đủ khiến cô mất ngủ cả đêm.
Khi quay lại đỡ một đồng đội bị thương, ánh mắt cô thoáng chạm phải bên trong thư viện, một đôi con ngươi đỏ thẫm, ngập tràn sát khí, in hằn trên gương mặt chữ quốc với đôi mày ngang… trùng khớp với người đàn ông cao gầy trước mắt!
Trận chiến hôm đó thảm khốc vô cùng. Trong số hai trăm người, trở về chưa tới ba mươi.
Người Triệu Thiên Thành đưa vào, ngoài anh bị thương nặng sống sót, còn lại toàn bộ đều chết hết.
Sau khi trở về căn cứ, tin tức bị che kín. Cô chỉ biết rằng mọi nhiệm vụ liên quan đến thư viện đều bị hủy bỏ.
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.
You cannot copy content of this page
KaThy
truyện hay lắm, up nhanh nha shop
9 giờ