3.
Cháu gái tôi đã tự học ở nhà mấy năm.
Mấy năm nay, dưới sự nhồi nhét ngày đêm của chị dâu, tư tưởng “chân ba tấc tiền đồ vô lượng” đã ăn sâu bén rễ trong đầu nó.
Thế nên cháu tôi không những không chịu học hành chăm chỉ, mà còn tự tin nói rằng nhất định sẽ đậu vào trường Trung học Xuân Phong.
Trường Trung học Xuân Phong là trường cấp hai cũ của tôi, cũng là trường có nguồn lực giáo dục tốt nhất thành phố, chỉ có top 400 học sinh toàn thành mới đủ điều kiện vào học.
Kiếp trước, anh chị tôi không màng đến công việc bận rộn của tôi, cứ ép tôi phải dạy kèm cho con bé.
Nhờ sự hướng dẫn tận tình của tôi, từ một học sinh bình thường với nền tảng kém, cháu tôi đã lội ngược dòng, thi đậu vào trường Trung học Xuân Phong với thành tích cuối bảng.
Thế mà anh chị tôi vẫn không hài lòng, còn đến bệnh viện tôi làm ầm lên một trận.
Họ nói tôi là cô ruột mà lại giấu nghề với cháu, không chịu truyền hết, thật quá ích kỷ.
Ban đầu lãnh đạo bệnh viện rất coi trọng tôi, còn dự định phá lệ đề bạt tôi làm Phó Trưởng khoa.
Nhưng vì vụ ầm ĩ đó, lại trùng với đợt kiểm tra của cấp trên, danh tiếng tôi bị ảnh hưởng xấu, chuyện thăng chức cũng tiêu tan.
Anh chị tôi không những không thấy áy náy, mà còn nói đáng đời, nếu tôi chịu dạy đàng hoàng thì đã không xảy ra chuyện như thế.
Nghĩ lại những chuyện trước kia, tôi giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Đúng lúc đó, điện thoại reo, là anh tôi gọi.
Vừa bắt máy, anh ta đã ra lệnh: “Giúp anh lấy một suất khám chuyên gia ở bệnh viện em, Tâm Tâm sốt rồi!”
Bên cạnh vang lên giọng chị dâu tỏ vẻ không coi trọng: “Anh lo gì chứ, Tâm Tâm có phúc khí, chắc chắn tự khỏi được, cần gì phải đến bệnh viện?”
Tôi hỏi kỹ thì mới biết chị dâu ba hoa, đem chuyện con bé chắc chắn đậu vào trường Trung học Xuân Phong ra rêu rao khắp nơi.
Nếu con bé thi không đậu, anh chị tôi sẽ mất hết mặt mũi.
Vì sĩ diện, hai người họ lại bó chân cho con bé thêm một lần nữa, nói làm vậy mới đảm bảo thành công.
Nhưng họ không hiểu y học, cách làm không đúng quy trình, khiến cháu tôi bị nhiễm trùng, phát sốt.
Lúc anh chị tôi đưa con bé đến bệnh viện thì đã quá muộn, con bé sốt cao dẫn đến co giật.
May mà đưa đến kịp thời, không xảy ra chuyện nghiêm trọng.
Đồng nghiệp tôi khuyên nên ở lại bệnh viện theo dõi thêm hai ngày, chị dâu vừa nghe liền tỏ vẻ không muốn.
“Con gái tôi có chân ba tấc đấy nhé, mang phúc khí tổ tiên ban cho, không cần nhập viện cũng khỏi được. Cô cứ khuyên chúng tôi ở lại bệnh viện, chẳng phải đang định moi tiền của chúng tôi sao?!”
Đồng nghiệp tôi kiên nhẫn giải thích, việc ở lại theo dõi là để phòng ngừa biến chứng sau này.
Nhưng chị dâu lại hừ lạnh, cố chấp với suy nghĩ của mình.
“Không cần thiết! Trước đó sốt đến 40 độ rồi, giờ chẳng phải vẫn ổn sao?”
Đồng nghiệp không nhịn nổi nữa, nhìn chị bằng ánh mắt như nhìn người điên: “Con chị còn nhỏ như vậy, bó chân khiến nhiễm trùng phát sốt đã là quá đáng, giờ còn không chịu làm theo lời bác sĩ!”
“Tôi thấy chị điên rồi, mới dám lấy mạng con mình ra đùa như vậy!”
Chị dâu làm sao chịu được lời trách móc như thế? Trong đầu chị ta, bất kỳ ai chỉ trích việc mình làm đều là ghen tị, đố kỵ.
“Cô ganh tỵ với con gái tôi có phúc khí, định lừa tiền chúng tôi chứ gì!”
Chị ta ngồi bệt xuống đất, bắt đầu gào khóc: “Mau đến xem đi, bệnh viện này định lừa tiền chúng tôi đấy! Cô là bác sĩ mà không có y đức, đồ lang băm!”
Bộ dạng làm như nạn nhân của chị ta thu hút không ít người vây xem.
Đồng nghiệp tôi tức đến suýt nghẹn thở, tôi vội kéo cô ấy lại, đứng chắn trước mặt chị dâu.
Nhìn cháu gái mặt mày tái nhợt, tôi có chút không đành lòng.
You cannot copy content of this page
Bình luận