“Không có ích gì đâu, mẹ!”
A Viện lắc đầu, khẽ thở dài, ánh mắt dịu dàng nhìn mẹ mình.
“Mẹ, cứ đứng đó đi, để con nhìn mẹ thật kỹ.”
Mẹ A Viện gật đầu, đôi mắt ngấn lệ, dòng nước mắt già nua chảy dài trên gò má.
Hai mẹ con cứ thế đứng lặng, đối diện nhau, chỉ có nước mắt thay lời nói.
“A Viện, những gì con bảo mẹ làm, mẹ đã làm hết rồi. Con còn việc gì cần mẹ giúp nữa không?”
Mẹ A Viện chậm rãi cất lời, thần thái tỉnh táo hơn hẳn lúc trước.
“Mẹ, cảm ơn mẹ. Ngày mai, mẹ có thể giúp con một việc nữa được không?”
A Viện gật đầu, khẽ ừ một tiếng.
“Con nói đi, nói đi. Dù là việc gì, mẹ cũng đồng ý với con!”
Mẹ A Viện nghiêm túc nhìn con gái, giọng nói đầy kích động.
“Ngày mai, trước 7 giờ 30 sáng, sẽ có người giao sữa buổi sáng đến tòa nhà văn phòng Minh Vũ.”
“Mẹ hãy lấy gói đồ mà hôm nay con chuẩn bị cho mẹ, bỏ vào hộp sữa đó. Nhớ kỹ, hộp sữa đó là dành cho tổng giám đốc Minh Vũ. Mẹ chỉ cần bỏ vào phần của ông ta thôi!”
A Viện cẩn thận dặn dò.
“Ông ta cũng là người hại con sao?”
Mẹ A Viện hỏi, giọng đầy kích động.
“Không phải.”
A Viện lắc đầu, đôi mắt lóe lên ánh lạnh như băng.
“Nhưng ông ta đáng chết! Ông ta là một tên đàn ông hèn hạ!”
“Được, mẹ sẽ làm. Người mà A Viện ghét, mẹ cũng sẽ ghét!”
Mẹ A Viện nghẹn ngào đáp, gật đầu lia lịa.
“Mẹ, cảm ơn mẹ!”
A Viện nở một nụ cười nhẹ, cơ thể bắt đầu lùi lại phía sau.
“A Viện, đừng đi! Ở lại với mẹ thêm một lát. Mẹ cô đơn lắm, mẹ sợ lắm. Nhà tối lắm!”
Mẹ A Viện thét lên, bước nhanh tới muốn giữ lấy con gái.
“Vụt!”
Một tia sáng tím lao tới từ phía sau, dán chặt vào lưng của A Viện.
Cô ta hét lên thảm thiết, ngã nhào xuống đất.
Khi quay người lại, cô ta nhìn thấy Điền Điềm trong bộ đồ trắng.
“Cô cũng không hẳn là người con hiếu thảo. Bảo mẹ mình làm việc phạm pháp, đúng là một người con ngoan đấy!”
Điền Điềm nhếch môi cười khẩy, khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào A Viện, vẻ mặt thoáng lộ chút tức giận.
A Viện ngẩng đầu lên, gương mặt nhợt nhạt thoáng hiện một tia đỏ kỳ dị, ánh mắt lạnh băng nhìn Điền Điềm.
“Cô là ai? Làm sao cô có thể nhìn thấy tôi?”
“Tôi là nhân viên của Minh Vũ, thư ký của tổng giám đốc, cũng xem như đồng nghiệp của cô. Tôi mới vào công ty không lâu!”
Điền Điềm mỉm cười nhạt.
“Cô là vợ của Đường Cảnh Hàng sao?”
A Viện kinh ngạc nhìn Điền Điềm.
“Có thể nói vậy. Không ngờ, làm ma rồi mà cô vẫn thích hóng chuyện nhỉ!”
Điền Điềm nhún vai, khẽ cười.
“Lấy người đàn ông đó sẽ không có kết quả tốt đâu!”
A Viện lạnh lùng nói, khuôn mặt nhợt nhạt đến đáng sợ.
“Tôi chưa bao giờ mong chờ điều gì từ anh ta. Tôi cưới anh ta vì tiền, đồng thời cũng vì công việc.”
“Có vẻ như anh ta rất dễ thu hút những thứ bẩn thỉu. Quên chưa nói với cô, tôi còn kinh doanh dịch vụ thanh tẩy, chuyên xử lý những thứ như cô.”
Điền Điềm vừa nói vừa bước đến gần A Viện, tay phải cầm sẵn một lá bùa, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta.
“Cô muốn thu phục tôi à?”
Ánh mắt A Viện trầm xuống, giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ.
“Đây là trách nhiệm của tôi, cũng là con đường đúng đắn của cô. Hy vọng cô hiểu rằng việc nấn ná ở dương gian quá lâu không có lợi cho cô.”
“Người chết như đèn tắt, tất cả mọi ân oán đều nên chấm dứt. Cô không nên cố chấp như vậy. Cô có biết rằng cô đã kéo cả mẹ mình xuống nước không?”
“Một bà lão như vậy, cô muốn bà ấy vào tù sao?”
Điền Điềm điềm tĩnh nói, ánh mắt không chút dao động nhìn A Viện.
“Đến cả thi thể của tôi cũng chưa được nguyên vẹn, làm sao tôi có thể yên nghỉ?”
“Những kẻ súc sinh đã hại tôi ra nông nỗi này, tôi muốn chúng đền mạng, tôi phải trả thù!”
Dường như A Viện cũng có chút e ngại Điền Điềm, cô ta chậm rãi lùi lại một bước.
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.
You cannot copy content of this page
khanh
xin Chao . Minh muon nap tien thi nap o dau? va so dien thoai trong zalo neu co cho Minh de lien lac voi ban .xin cam on .chuc ban mot ngay tot dep
8 tháng
kratos01
Chào bạn, bạn có dùng telegram thì liên lạc với nình nhé. Nạp pha lê bạn vào chương thu phí, nhấn nút mở chương (màu xanh) rồi có mà QR và hướng dẫn tiếp theo đó ạ.
8 tháng