Dư luận xoay chuyển hoàn toàn, một đám cư dân mạng cảm thấy mình bị lừa, lập tức quay sang “tấn công” hắn ta bằng loạt bình luận mắng chửi.
Tôi còn công khai luôn chuyện “Thỏ ngoan ngoãn” là bạn thân của hắn ta, thế là cô ta cũng bị kéo vào, dính luôn một trận bão mạng.
Trương Cường thấy tình hình không ổn, không tiếp tục đóng vai “nạn nhân” nữa, vội vàng xóa tài khoản.
Trong mấy ngày vừa rồi, hắn ta nhờ dựng chuyện xem mắt mà tăng được mấy nghìn lượt theo dõi, còn tranh thủ livestream bán hàng.
Tuy doanh thu không lớn, nhưng cũng không ít.
Không biết giờ hắn ta có tiếc số người theo dõi kia không?
Tất nhiên rồi, tôi đâu có dễ dàng bỏ qua cho hắn ta vậy được.
Hắn ta xóa tài khoản, xóa tôi khỏi danh sách bạn bè thì sao?
Hôm sau, tôi trực tiếp đến công an địa phương, từ chối hòa giải, nhất định phải bắt hắn ta trả giá.
Nghe nói lúc công an đến tìm, hắn ta còn đang ngủ ở quán bar.
Nhưng điều khiến tôi sốc nhất là — “Thỏ ngoan ngoãn” không phải bạn thân của hắn ta! Mà là vợ hắn ta!
Đúng vậy, vợ chính thức luôn!!
Hai người họ đã đăng ký kết hôn, hoàn toàn là vợ chồng hợp pháp!
Tôi nghe xong mà đầu ong ong, chỉ biết thốt lên: Quá đỉnh luôn! Trời ơi chuyện gì vậy trời!
Vừa nhìn thấy tôi, Trương Cường liền trừng mắt đầy oán hận, như thể muốn lột da tôi ra vậy.
Tôi chỉ thẳng vào mặt hắn ta: “Đừng có trợn mắt nữa. Suy nghĩ xem anh sẽ bồi thường thiệt hại cho tôi thế nào đi.”
Hắn ta khinh khỉnh cười nhạt: “Tôi việc gì phải bồi thường? Xã hội bây giờ không phải ai kiếm nhiều thì phải chi nhiều sao?”
“– Hơn nữa, những lời tôi đăng lên đều là quyền tự do ngôn luận của tôi. Có liên quan gì đến cô?”
Được thôi, biết chút luật, nhưng không nhiều.
Tôi cười nhạt, không buồn tranh cãi thêm, quay người gọi luật sư của mình đến giải quyết hết mớ hỗn độn này.
Sau khi vụ kiện kết thúc, tôi gửi bản tin tuyên án phạt hành chính của Trương Cường cho mẹ tôi xem.
Bà ấy ấp úng hồi lâu, cuối cùng cũng chịu thừa nhận lần này là lỗi của mình.
Nhưng nói quanh nói quẩn, cuối cùng vẫn tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh, bảo là do mình quá sốt ruột.
Tôi hỏi mẹ: “Mẹ còn định tiếp tục mai mối cho con không?”
Bà ấy ngập ngừng, mất một lúc lâu mới trả lời: “Không lấy chồng thì sao được? Lấy chồng có nhiều cái lợi lắm.”
“Nhà họ Hứa mình chỉ có mỗi mình con là con gái, lỡ bố mẹ mất đi, con không có ai bên cạnh thì biết dựa vào đâu?”
Nghe nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Tôi dập máy.
Vẫn là câu nói quen thuộc: Bao giờ mẹ thôi ép con lấy chồng, thì con sẽ về nhà.
Người trẻ thời nay sống trong thời đại mới rồi, tôi yêu đời độc thân thì cứ độc thân, chắc chắn sẽ không bao giờ để bản thân bị ép đi xem mắt nữa.
Tối đó nằm trên giường, tôi liếc nhìn số dư tài khoản.
Hay là… đi du lịch nhỉ?
Dù sao cũng cày cuốc bao năm rồi, cũng đến lúc tận hưởng cuộc sống một chút chứ.
Hết.
You cannot copy content of this page
Bình luận