Vốn dĩ, Tiết Linh đã không thích Văn Huyên, sau sự việc này, cô càng tránh xa hắn ta. Tuy nhiên, nhờ có Văn Huyên, cô cũng biết được tên của cậu em họ bị hắn ta đánh đập hôm đó là Văn Cửu Tắc, một sinh viên của Đại học Du Thị.
Văn Cửu Tắc đang học năm nhất, chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc, mới 19 tuổi, thậm chí còn nhỏ hơn cô một tuổi.
Tiết Linh nghĩ: Tên này toàn là những sự trái ngược.
Nhìn anh cao to thế kia, hóa ra không phải là đàn ông trưởng thành, mà chỉ là một cậu trai mới lớn.
Do hoạt động của phòng ngoại vụ, Tiết Linh thường phải qua Đại học Du Thị, cô cũng tình cờ gặp Văn Cửu Tắc vài lần.
Khác hẳn với hình tượng bạo lực, ngang ngược, hay gây gổ mà Văn Huyên mô tả, mỗi lần Tiết Linh thấy Văn Cửu Tắc, anh luôn đứng một mình trong góc, tránh xa mọi người.
Chẳng những không bắt nạt ai, anh thậm chí còn không giao tiếp với bất kỳ ai, người anh toát ra một vẻ uể oải, như thể không hứng thú với bất cứ điều gì.
Thực ra, khí chất của anh rất đặc biệt, lại còn rất đẹp trai, không ít người thường để ý đến anh một cách vô thức. Tiết Linh từng thấy một cô gái xinh đẹp cầm nước tiến tới bắt chuyện với anh.
Nhưng Văn Cửu Tắc chỉ duỗi dài đôi chân, ngồi đó như thể bị điếc, chẳng buồn đáp lại, khiến cô gái tức đến đỏ mặt rồi bỏ đi.
Tiết Linh đứng nhìn một lúc mà không nhận ra, cô cảm thấy dáng vẻ lười biếng ngồi đó của anh có chút giống như một con mèo phơi nắng trên tường, chẳng thèm quan tâm đến ai.
Con mèo có thế giới của riêng nó, khác với thế giới của con người.
Tiết Linh nghĩ rằng cô và Văn Cửu Tắc vốn không thuộc về cùng một thế giới, giữa họ sẽ chẳng có thêm mối liên hệ nào.
Nhưng chẳng bao lâu sau, Tiết Linh nhận được một lời tỏ tình.
Cậu con trai họ Vũ, cũng là thành viên trong hội sinh viên, từng làm việc chung với cô vài lần.
Tiết Linh hoàn toàn không hiểu tại sao cậu ta lại tỏ tình với mình, mà còn làm rùm beng đến vậy.
Vũ nào đó đã dùng hàng trăm cây nến để xếp thành hình trái tim dưới ký túc xá của Tiết Linh, xung quanh còn trang trí hoa, rồi cậu ta đứng giữa ôm cây đàn guitar và hát tình ca, lớn tiếng gọi tên cô.
Tiết Linh vừa sấy tóc xong trong ký túc xá, thì được thông báo về chuyện này. Nhìn đám đông ngày càng tụ tập đông hơn dưới sân, cô suýt ngất xỉu.
Các bạn cùng phòng cười đùa trêu chọc:
“Linh Linh đào hoa quá nha!”
“Linh Linh thật quyến rũ, mau xuống xem đi, đừng để người ta đợi lâu!”
“Mau mau thay quần áo rồi xuống! Bọn mình sẽ đi cùng cậu!”
Nghe những tiếng hét ầm ĩ dưới lầu, Tiết Linh đành đau khổ thay bộ đồ ngủ, rồi bị nhóm bạn và những người hiếu kỳ đẩy xuống đối diện với chàng trai.
Cậu ta đứng đó với vẻ mặt đầy chân thành, vừa đánh đàn vừa hát một bản nhạc tỏ tình khá phổ biến.
“Tiết Linh! Tôi đã suy nghĩ rất lâu, và nhận ra em chính là người tôi muốn kết hôn, vì thế hôm nay tôi đứng đây để cầu xin em trở thành bạn gái của tôi, bắt đầu bước đầu tiên trong cuộc đời chúng ta!”
“Sự dịu dàng, kiên nhẫn và thấu hiểu của em khiến tôi cảm thấy em rất tuyệt vời. Em còn nhớ lúc tôi mới vào hội sinh viên và mắc lỗi trong công việc không? Chính em đã giúp tôi. Tôi tin rằng em cũng có tình cảm đặc biệt với tôi, nếu không em đã không để ý và quan tâm đến tôi như vậy…”
Cậu ta nói thao thao bất tuyệt, mặt đỏ bừng trong sự cổ vũ của đám đông xung quanh.
Tiết Linh cảm thấy như mình đang bị ném lên đống lửa, nghe những lời tự tin từ một người mà mình không hề quen thân, cô chỉ muốn cào rách đôi dép mình đang mang.
Trong tình cảnh hỗn loạn đó, Tiết Linh bất ngờ nhìn thấy Văn Cửu Tắc.
Anh đứng trong đám đông hiếu kỳ, tay đút túi quần, trông như đang xem kịch vui. Tiết Linh cảm giác nụ cười mỉm trên môi anh có chút gì đó hả hê.
Văn Cửu Tắc cũng nhận ra ánh mắt của cô, cả hai chạm mắt qua đám người đang vây quanh.
Tiết Linh không biết liệu anh có nhìn thấy trong ánh mắt cô một chút cầu cứu nào không.
Anh dường như nhướn mày lên, sau đó lùi lại vài bước rồi tung một cú đá xoay người, đá bay nửa ly trà sữa đang đặt trên thùng rác bên cạnh.
Nửa ly trà sữa ấy bay vèo qua đầu đám đông đang tụ tập, đáp xuống đúng sau gáy của Vũ nào đó, *bốp* một tiếng.
Xung quanh bỗng chốc im lặng, cậu trai bị trà sữa đập trúng, ngã xuống đất, ôm lấy đầu đầy sữa dính và tức tối đứng dậy, quay lại hỏi đầy xấu hổ và giận dữ: “Ai! Ai ném tôi vậy?”
Văn Cửu Tắc vẫn đứng đó, tay đút túi, nở nụ cười mỉm quen thuộc, không chút bối rối.
Tiết Linh không nhịn được nữa, bật cười.
Chàng trai bị tổn thương lòng tự trọng đen mặt, dẫn đám bạn mình rời đi trong tức tối, bỏ lại đống nến và hoa trên mặt đất.
You cannot copy content of this page
vynguyen1
Truyện vốn có 90 chương mà vào đây 1 chương lớn chia thành 3 chương nhỏ vậy. Đọc 1 chương full tốn 3 lần xiền à
2 tháng
phuongthao1
Cho mình hỏi sao mình nạp rồi mà vẫn chưa đọc đc vậy ạ
4 tháng
kratos01
Nàng cho mình số ID và nội dung + thời gian ck để mình hỗ trợ nhé. Liên lạc telegram để được hỗ trợ nhanh hơn ạ.
4 tháng
kratos01
Nàng yêu có số ID 5966 liên hệ với ad gấp để hỗ trợ nạp pha lê nghen, ID của nàng thiếu email nên chưa thể nạp pha lê, nàng liên lạc gấp nhaaaaaaa Nàng yêu Nguyen Doan Phuong Duyen liên lạc ad để bổ sung số ID chứ hiện ck không ghi số ID nên chưa nạp pha lê được nè. Các nàng yêu chuyển khoản ghi số ID vào giúp admin nhé, và đăng ký phải có email, nếu không thì ad không nạp được pha lê đâu ạ. Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ <3
4 tháng
nhiusle
Lại tốn 2 lần mở 1 chương? Bộ nghòe lắm hả:))))
7 tháng
nhiusle
Mua chương rồi mà mới out mấy tiếng bắt mua lại zậy:))) Ảo l à
7 tháng