Bảo Bối Da Đen 

Chương 3:

Chương trước

Chương sau

3.

 

Khi đến công ty thì đã là chiều ngày hôm sau.

 

Trong khoảng thời gian này, mẹ tôi lại gọi điện đòi tiền rất nhiều lần, nhưng tôi đều lấy lý do đi công tác bất tiện để từ chối.

 

Nhưng thật sự không ngờ bọn họ lại quá đáng đến vậy!

 

Vừa đến công ty, trợ lý đã chạy tới báo rằng người nhà tôi đang cãi nhau với bảo vệ ngoài cổng.

 

Tôi nhíu mày, chẳng lẽ bọn họ vẫn luôn theo dõi tôi?

 

Xem ra trốn tránh cũng vô ích, phải đối mặt thôi.

 

Tôi dẫn theo trợ lý ra cửa, mẹ tôi vừa thấy tôi lập tức lao tới.

 

Bà ta giơ tay chỉ thẳng vào mặt tôi, giận dữ chửi: “Con đĩ thối tha này, dám trốn tránh tụi tao! May mà tụi tao thuê nhà trọ bên cạnh ngày đêm giám sát!”

 

“Bà cho mày đi học, mày lại báo đáp bà như vậy sao? Tao thấy mày học hành cũng chỉ đút cho chó ăn thôi!”

 

“Mày làm chị dâu mày tức tới mức phải nhập viện dưỡng thai, lập tức đến bệnh viện quỳ xuống xin lỗi!”

 

“Hừ.” Tôi lạnh lùng cười, hỏi: “Mẹ cho con đi học, là vì cái gì?”

 

Bố mẹ tôi trọng nam khinh nữ cực đoan, nhưng riêng chuyện học hành thì mẹ không ngăn cản tôi.

 

Mẹ tôi chống nạnh, gào lên như một con sư tử nổi giận: “Cho mày đi học không phải để mày giúp đỡ anh mày hay sao! Mày giỏi giang rồi thì quên tổ tông à?”

 

Đó mới chính là tiếng lòng của họ — họ tính toán từng đồng từng cắc bỏ ra cho tôi, mong sao moi lại được gấp trăm gấp ngàn lần.

 

Đáng tiếc kiếp trước tôi còn ngây thơ biết bao, luôn cảm kích bọn họ.

 

Tôi hít sâu một hơi, nói: “Mẹ, trước đây số tiền con đưa về nhà ít nhất cũng phải mấy triệu, đã vượt xa cái gọi là công lao nuôi dưỡng của mẹ.”

 

Mẹ tôi lại lạnh lùng cười, nói từ lúc tôi chui ra từ bụng bà ta, cả đời này cũng không trả hết nợ được!

 

Nhưng thưa mẹ, từ lúc con trọng sinh trở lại, mối quan hệ mẹ con giữa chúng ta đã chấm dứt rồi!

 

Bố tôi bước tới, cũng cười nhạt: “Tranh Tranh, tao với mẹ mày đã định cho mày một mối hôn sự, cưới xong công ty sẽ giao cho anh mày quản lý.”

 

Dù đã thất vọng triệt để, nhưng nghe tận tai câu này, trong lòng tôi vẫn bùng lên ngọn lửa phẫn nộ.

 

Mẹ tôi tâm địa xấu xa, đắc ý nói: “Con gái thì đừng ra ngoài lộ mặt nhiều, bày trò ong bướm, cứ ở nhà hầu hạ bố mẹ chồng là tốt rồi.”

 

Tôi bị câu nói đó làm bật cười.

 

Trời còn chưa tối, nhà Thanh cũng sụp đổ lâu rồi, bà ta đang nằm mơ giữa ban ngày sao?

 

Tên đàn ông kia tiến lại gần, nhe hàm răng vàng khè vì hút thuốc, nói: “Cưới tao rồi thì chẳng phải làm gì hết, chỉ cần ở nhà đẻ con, cố gắng cho mẹ tao bế được năm đứa trong ba năm!”

 

Bế con cái đầu mày!

 

Tôi vốn còn định nói chuyện đàng hoàng, nào ngờ bọn họ lại lấn tới không biết xấu hổ!

 

Có lẽ thấy tôi im lặng, tên đó tiếp tục lảm nhảm: “Công ty giao cho anh vợ thì tụi tao cũng yên tâm, ngồi không chờ chia cổ tức, còn gì sướng bằng!”

 

Tôi mà nhịn nữa thì chắc chắn sinh bệnh!

 

Chát! 

 

Tôi vung tay tát cho hắn ta một cái nảy lửa.

 

Mẹ kiếp, tát xong thấy thật là sảng khoái!

 

Sau đó, tôi lại đá mạnh một cú vào bụng hắn ta, mắng: “Để mẹ anh sinh cho anh đi!”

 

Hắn ta ôm bụng nằm sõng soài dưới đất, rên rỉ không ngừng.

 

Mẹ tôi sợ hãi chạy tới hỏi hắn ta có đau không, có cần vào viện không.

 

Khuôn mặt bà ta đầy lo lắng, rồi quay sang trừng mắt giận dữ nhìn tôi: “Mày là con ngu, người ta Yêu Tổ chịu lấy mày là phúc của mày, còn không biết điều! Mau quỳ xuống xin lỗi đi, mai ra cục dân chính làm đăng ký kết hôn!”

 

Tôi lạnh lùng nhìn bà ta, thấy vậy, bà ta liền vội vã chụp lấy một khúc gậy dưới đất, định lao tới đánh tôi.

 

Trợ lý lập tức xông lên giật lấy cây gậy ngăn bà ta lại.

 

Tôi đẩy trợ lý ra, vung tay tát cho bà ta một cái.

 

Tiếng bạt tai vang lên giòn tan, đánh dấu sự chấm dứt hoàn toàn của cái gọi là tình mẹ con giữa tôi và bà ta.

 

Hết Chương 3:.

Chương trước

Chương sau

DONATE donate

Bình luận

Trả lời

You cannot copy content of this page