Bảo Bối Da Đen 

Chương 2:

Chương trước

Chương sau

2.

 

Sáng sớm hôm sau, chuông cửa nhà vang lên.

 

Tôi tưởng là anh giao hàng, đang định mở cửa thì đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn.

 

Khi tôi liếc nhìn vào camera giám sát ở cửa, suýt nữa thì giật nảy người lên.

 

Bố mẹ tôi và anh trai dắt theo chị dâu tới tận nhà!

 

Nếu lúc nãy tôi mà mở cửa luôn thì hậu quả thật không dám tưởng tượng.

 

May mà tôi mới chuyển đến đây không lâu, khóa mật mã vẫn chưa cài vân tay của họ.

 

Thấy tôi không trả lời, bố tôi do dự một chút rồi nói: “Không lẽ không có nhà à?”

 

Chị dâu tôi nghiến răng, mặt mũi âm trầm như rắn độc: “Vậy thì chúng ta cứ ở đây chờ, chờ nó về!”

 

Tôi tắt màn hình giám sát rồi gọi điện cho ban quản lý khu, báo rằng có người lạ tụ tập trước cửa nhà tôi, nhờ họ xử lý.

 

Chẳng bao lâu, bên ngoài liền vang lên tiếng cãi vã.

 

Chắc là bảo vệ tới yêu cầu họ rời đi, nhưng họ không chịu, nên đôi bên mới nổ ra tranh cãi.

 

Cuối cùng bảo vệ dọa sẽ báo cảnh sát, họ mới tức tối rời đi.

 

Lúc đi còn nghe thấy mẹ tôi ác độc nguyền rủa tôi một trận, nghe mà tôi nghiến răng ken két.

 

Sinh ra trong gia đình thế này, tôi không thể lựa chọn, nhưng đời này tôi tuyệt đối không còn tâm lý thánh mẫu nữa.

 

Qua lần này, trong lòng tôi lại càng thấy nghi ngờ.

 

Tại sao chỉ vì chị dâu bị chó cắn mà họ cứ nhất quyết tìm tôi?

 

Chẳng lẽ chị dâu biết đứa bé trong bụng mình là con của người khác? Nên nhất định phải kéo tôi xuống làm bia đỡ đạn?

 

Anh trai tôi đầu óc đơn giản nhưng đâu phải ngu ngốc, sao lại tin vào cái lý do ngớ ngẩn như thế?

 

Tôi thật sự muốn xem lần này không có tôi, chị dâu sẽ đổ lỗi cho ai.

 

Đang chuẩn bị tới công ty, tôi chợt nghĩ tới khả năng bố mẹ tôi sẽ tới công ty chặn mình.

 

Vậy nên tôi lập tức gọi điện cho trợ lý, dặn nếu có ai tìm thì nói tôi đã đi công tác gấp trong đêm, chưa rõ ngày về.

 

Quả nhiên, chẳng mấy chốc tôi đã nhận được cuộc gọi từ mẹ. 

 

“Tranh Tranh, con đi công tác à? Khoảng bao giờ thì về?”

 

Bà ta cố gắng làm giọng dịu dàng, nhưng tôi vẫn nhận ra sự sốt ruột và chán ghét trong đó.

 

Tôi giả vờ như không biết gì, than vãn rằng đột ngột phải đi tham dự hội chợ triển lãm, chưa biết khi nào mới về.

 

Mẹ tôi lại ra vẻ khó xử: “Tranh Tranh, tâm trạng của chị dâu con sau khi bị chó cắn rất bất ổn, bọn mẹ muốn đưa chị ấy đi viện, con có thể…”

 

Bà ta lần nào cũng vậy, chỉ nói nửa câu, rồi để tôi tự đoán phần còn lại.

 

Nhưng lần này tôi quyết không làm kẻ ngốc nữa, thẳng thừng từ chối: “Xin lỗi mẹ, công ty dạo này gặp chút rắc rối, toàn bộ vốn liếng đã đầu tư hết rồi.”

 

“Cái gì? Sao mày có thể không có tiền được?” 

 

Vừa nghe tôi nói hết tiền, mẹ tôi lập tức gào lên, cái vẻ dịu dàng ban nãy bay biến sạch sẽ.

 

Trong lòng tôi lạnh lùng cười, thấy chưa, lúc muốn xin tiền thì ngọt ngào yếu đuối, khi không xin được thì lộ nguyên hình ngay.

 

Tôi kiếm cớ cúp luôn điện thoại.

 

Nhưng mẹ vì muốn kiếm tiền cho anh trai tôi, đúng là không từ thủ đoạn.

 

Để tránh bị quấy rầy tiếp, tôi tắt máy và ngủ một giấc ngon lành.

 

Tỉnh dậy mở máy ra, phát hiện có hơn một trăm cuộc gọi nhỡ.

 

Xem ra mẹ tôi cũng liều mạng vì anh trai tôi rồi.

 

Tôi gọi cho trợ lý để hỏi tình hình, quả nhiên sáng nay bố mẹ tôi có đến công ty, còn định xông vào văn phòng của tôi.

 

May mà tôi đã dặn trước trợ lý, nếu không thì phiền toái lớn rồi.

 

Họ làm ầm ĩ một hồi rồi bỏ đi, xem thời gian thì chắc là sau khi biết tôi đi công tác, mẹ tôi lập tức gọi điện đòi tiền.

 

Bị tôi từ chối, bà ta vẫn cố chấp gọi hơn trăm cuộc mới chịu dừng.

 

Để cho an toàn, tôi quyết định trốn trong nhà một ngày, coi như tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ.

 

Một số công việc tôi vẫn có thể xử lý từ xa, tiện thể tranh thủ xem vài bộ phim.

 

Hết Chương 2:.

Chương trước

Chương sau

DONATE donate

Bình luận

Trả lời

You cannot copy content of this page