Hai bà cháu gặm tạm hai quả táo, bụng đỡ réo, rồi mới ngồi lại bàn chuyện tương lai.
“Cháu này,” bà Lưu nheo mắt, giọng vẫn ngờ ngợ, “cháu bảo sang năm mất mùa thật hở?”
Câu ấy mà nói ra ở cái làng này chắc bị cười cho thối mũi. Năm nay người ta gặt tràn bờ, thóc nhiều đến mức bỏ ngoài đồng cũng chả ai thèm nhặt.
Mai Tô Tô gật đầu, nói rõ ràng ngày tháng, còn bảo năm tới sẽ khổ đến mức nào.
“Thế thì không được! Mình phải để dành lương thực thôi.”
So với chuyện ra tranh giành với nhà bác cả, bà chỉ muốn lo cho cháu gái được no bụng, còn mình thì có sức mà chăm nó.
“Bà yên tâm đi, mai mốt bà tìm ít hạt giống, rắc vào trong ấy, ba hôm là mọc, sáu hôm là chín — đói sao được.”
Có bí mật chung với bà, Mai Tô Tô nhẹ cả người, cười tươi như hoa, nhìn mà lòng bà cũng ấm.
Bà ngó cháu, thương cái dáng gầy gò mà thở dài:
“Giá mà nuôi được gà vịt, cháu có trứng ăn thì tốt biết mấy.”
“Cháu chưa thử bao giờ…” — Tô Tô đáp nhỏ, giọng hơi ngượng. Lúc phát hiện ra “không gian kỳ lạ” ấy, cô còn đang ở bệnh viện tâm thần, sau lại mù, quanh đâu có gà vịt mà thí nghiệm.
“Thôi, đợi đây.”
Bà Lưu đắp chăn cho cháu, xắn tay áo đi ra. Vừa mở cửa đã thấy ngoài sân mấy chị em dâu đang túm năm tụm ba tán chuyện. Bà vén tóc, ngẩng đầu — từ nay, bà chẳng hạ mình với họ nữa.
Ra tới chuồng gà, bà nhanh như cắt túm lấy một con gà mái, xách ngược chân rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng về phòng.
Người ngoài sân chưa kịp hiểu chuyện gì, thì bà đã đóng sập cửa, khóa trái. Cả đám mới ùa lên, la oai oái.
“Ối giời ơi, mẹ ơi, gà chung của nhà đấy!”
Bà Lưu vừa thở hổn hển vừa nói với cháu:
“Mau thử đi, nếu nó sống, bà đi mua gà con về nuôi.”
Mai Tô Tô nghe bên ngoài ầm ĩ, vội thu gọn “không gian” lại.
Ngoài kia, mấy cô con dâu đập cửa thình thình:
“Mẹ, không được làm thịt gà! Đó là gà của cả nhà mà!”
Bà Lưu dựa lưng vào cửa, giọng đanh lại:
“Của nhà cái gì? Gà này tôi nuôi, tôi ăn, các người quản gì!”
Mấy đứa con dâu sững người. Mẹ chồng hôm nay sao… khác quá.
“Mẹ ơi, nhà còn đúng hai con gà mái thôi, mẹ ăn một con thì lấy đâu trứng mà bán? Cháu trai mẹ chết đói mất?” — con dâu thứ hai hằm hằm nói.
Bà Lưu rít khẽ qua kẽ răng:
“Con trai tôi chỉ để lại một đứa, nó cũng chỉ sinh được có cháu này. Muốn tìm ‘cháu trai’, thì xuống đất mà tìm!”
Giọng bà run, nhưng vẫn kiên định nói. Bà phải đứng vững, bởi giờ bà là chỗ dựa duy nhất của cháu.
Cánh cửa rung dữ dội, nghe chừng sắp bung. Bà liếc nhìn cháu gái mình, nháy mắt. Vài phút sau, Mai Tô Tô mở ra xem — con gà vẫn sống.
Bà Lưu liền bước tới, nắm chặt cổ nó, bẻ “rắc” một cái. Con gà mềm oặt, ngoẹo đầu đi luôn.
“Đã bắt được thì phải có miếng thịt. Hôm nay, nhất định phải ăn thịt!”
Bà Lưu vốn đâu phải người khờ khạo, giờ đã quyết tâm ăn thua với mấy đứa con chồng thì thôi, bà phải cho cả cháu lẫn mình được một phần.
“Bà ơi, oách thật!”
Mai Tô Tô cười, giơ ngón cái lên.
Nhưng nói thì dễ, đến khi phải làm thật — cô vẫn còn lưỡng lự, không nỡ xuống tay.
Đúng lúc đó cánh cửa bị đạp tung, mấy nàng dâu nhà đó xông vào như một đống người chồng lên nhau, la hét om sòm. Ồn ã không dứt. Có đứa tinh mắt trông thấy con gà mái già trên tay bà Lưu thì hét lên khản cổ:
“Mẹ ơi, bà thật sự giết con gà đó rồi sao?!”
Tiếng hét to đến mức như muốn rách màng nhĩ.
Bà Lưu thẳng thừng quát lại:
“Sao? Giờ ngay cả một con gà cũng không được giết hả? Cháu tôi ốm, cho nó ăn một bữa thịt bồi bổ thì sao!”
Bà chỉ thẳng ra cửa, chẳng còn biết giữ mặt mũi gì. Mấy nàng dâu mặt tối như mực, tức đến đỏ cả mặt, vung tay muốn lao vào đánh.
Bỗng có tiếng ai ở cửa hét to: “Các người định đánh mẹ đó hả?”
Đám người kia đứng lại, rồi thấy ông trưởng thôn bước vào, tay đan sau lưng, ai nấy im thin thít.
Ông tiến đến hỏi bà Lưu: “Bác ơi, bác không sao chứ?”
Bà Lưu cúi đầu lau nước mắt, nức nở nói:
“Chú thấy rồi chứ. Tôi đâu có làm gì tệ hại, chỉ muốn cho cháu ăn một bữa canh thịt cho khá người. Mọi người xem biểu cảm của họ kìa — mặt mũi hậm hực như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Sau này sống sao đây? Cha mẹ cháu tôi đều hy sinh vì nước vì dân, năm nào cũng được người ta tới thăm, được hưởng ‘gia đình liệt sĩ’; vậy mà đến một con gà cũng không chịu cho cháu ăn. Nếu cha mẹ nó còn sống, sao có thể để chúng tôi bị bạc đãi thế này?”
Nước mắt bà lăn dài, từng câu từng chữ như nuốt tim gan.
Ông trưởng thôn cũng rưng rưng — ai mà chẳng hiểu, nhà họ Mai trước kia có người hy sinh, năm nào cũng có người trên xuống thăm; thành ra giờ mấy người nhà ấy tự nhiên được ăn tiếng, làm như có chút oai quyền, khiến đầu óc họ cứ phồng lên.
“Bác yên tâm, không để cháu bác chịu thiệt đâu,” ông trưởng thôn nói, thế là không mấy ai dám lên tiếng cãi.
Nhìn quanh, mấy chị em dâu im re, nhưng trong lòng ai cũng ấm ức. Con dâu thứ hai hết chịu nổi, liền quay sang lầm bầm với ông trưởng:
“Trưởng thôn, chúng tôi đâu phải tiếc mỗi con gà. Nhưng cái Tô Tô đó ác lắm — nó đẩy Phúc Hương xuống vực, tội nó nặng đấy. Sao chị dâu có thể ôm hết đồ đi được, sao mẹ chồng không ngăn? Giờ không chịu được chị dâu, lại còn lôi con gà nhà chúng tôi ra bồi bổ cho đứa độc ác kia — thế có công bằng không?”
Bà Lưu vứt ngay con gà xuống nền, giẫm chân lên cổ nó mà trả lời:
“Có ai tận mắt thấy cháu tôi đẩy Phúc Hương không? Phúc Hương không biết bơi, cháu tôi biết bơi; nếu cháu tôi đẩy người ta xuống, sao khi tìm thấy người, Phúc Hương lại nằm trên bờ?”
Những chuyện mổ xẻ kỹ càng thế này, một khi soi ra sẽ lòi ra đủ mâu thuẫn, tốt nhất là đừng có phân tích sâu.
“Mẹ ạ, đừng có lôi mấy chuyện đó vào. Là Tô Tô tự nhận đã đẩy Phúc Hương, thế là nó có tội,” con dâu thứ hai vẫn cố chốt điểm vụ gà, không muốn nghe lời lẽ khác.
Mai Tô Tô khẽ cúi mắt rồi nói, giọng nhỏ nhưng từng chữ lọt thẳng vào tai mọi người:
“Con gà kia tôi có thể không ăn. Nhưng các người phải cuốn gói ra khỏi đây, đây là nhà cha mẹ tôi, không phải nhà các người. Lúc trước các người đến ở với lý do chăm sóc bà và tôi, giờ tôi đã lớn rồi, không cần ở lại nữa.”
Lời cô dứt khoát, khiến cả gian phòng im bặt — nghe mà khiến người ta thấy lạnh sống lưng.
You cannot copy content of this page
Bình luận