Gió gào thét, từng đợt táp vào cửa sổ đang mở, mang theo vị mằn mặn, tanh nồng của biển cả. Nhưng lạ lùng thay, trong cái mùi ẩm ướt ấy, Kiều Vân Phong lại ngửi thấy thoang thoảng hương hoa.
Cô dán mắt ra ngoài. Trận chiến vừa rồi thật điên rồ, chỉ có con gà trống bị ném vào nhà là còn ở đó. Những con vật khác thì đã bỏ đi từ lúc nào. Gió càng lúc càng mạnh, thổi bay cả những con vật nhỏ. Kiều Vân Phong đành phải đóng sập cửa sổ lại vì gió cứ tạt vào mặt khiến cô không thể mở nổi mắt.
Tuy đã đóng cửa, cô vẫn đứng đó, ngó ra ngoài. Mãi đến khi những cành cây bị gió quật gãy, những con vật to lớn mới chịu tản đi. Cảnh tượng bên ngoài thật hoang tàn. Kiều Vân Phong thở phào một cái, ngồi phịch xuống sàn, lưng tựa vào tường. Lúc này cô mới thấy người mình ướt đẫm mồ hôi lạnh, quần áo dính bết vào người.
Sau cơn căng thẳng tột độ là cảm giác mệt rã rời. Cô gắng gượng đứng dậy, đi kiểm tra lại cửa nẻo trong nhà. Mọi thứ đều đã được khóa chặt. Cô đi một vòng từ tầng dưới lên tầng trên, ngó nghiêng khắp các phòng và hiểu ra cấu trúc của ngôi nhà: tầng một là phòng thí nghiệm, tầng hai là phòng đọc và phòng ngủ. Dù có vẻ đã lâu không ai ở, bụi bặm bám đầy, nhưng căn nhà vẫn rất chắc chắn và ấm cúng.
Cô dọn dẹp qua loa phòng ngủ, rồi chẳng nghĩ ngợi gì, ngả lưng xuống và đánh một giấc ngon lành. Tiếng gió bão bên ngoài chẳng làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô. Tỉnh dậy, cô ra cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy sấm chớp ầm ầm thì thầm cảm ơn bản thân vì đã dự trữ củi. Lấy chiếc bếp lò nhỏ ra, cô đốt củi. Lửa bập bùng sưởi ấm căn phòng, xua tan cái lạnh.
Cơn bão kéo dài suốt hai ngày. Không thể ra ngoài, Kiều Vân Phong chỉ có thể “giam mình” trong phòng đọc. Trong hai ngày đó, cô dần khám phá ra bí mật của ngôi nhà. Chủ nhân cũ có lẽ là một nhà khoa học. Tầng dưới đầy rẫy dữ liệu nghiên cứu, còn tầng trên là những bản ghi chép và ý tưởng. Mặc dù không rành về chuyên môn, cô cũng lượm lặt được một vài đoạn ghi chép, biết rằng người này từng lai tạo các loài hoa trong vườn.
Nhớ lại hành vi kì lạ của con gà trống hôm đó, Kiều Vân Phong tò mò muốn đợi mưa tạnh để ra ngoài hái vài bông hoa về xem. Loài hoa nào mà lại có sức mạnh làm dịu những con vật đang phát điên nhanh đến vậy? Theo ghi chép, đây là một giống hoa mới được lai tạo, có tác dụng giảm đau. Chủ nhân ngôi nhà đã dành cả đời nghiên cứu với mục tiêu tạo ra một loại thuốc giảm đau mới cho những bệnh nhân nan y.
Kiều Vân Phong cứ suy nghĩ mãi về những điều đó, cảm thấy có gì đó không ổn nhưng không thể gọi tên. Đúng lúc cô cảm thấy mình sắp nắm bắt được điều gì đó thì… ngoài kia gió bão nổi lên dữ dội – một cơn sóng thần đang ập đến. Gió lớn kèm theo những đợt sóng khổng lồ, cuốn phăng mọi thứ. Cảnh tượng kinh hoàng ấy lập tức chiếm trọn tâm trí cô. Khi đối mặt với sinh tử, mọi suy nghĩ khác đều trở nên vô nghĩa.
Cả hòn đảo rung chuyển. Từng đợt sóng khổng lồ cứ thế đánh vào đảo. May mắn thay, ngôi nhà nằm ẩn mình sau những vách núi đá cao, chặn được phần lớn sức tàn phá của sóng thần. Kiều Vân Phong chỉ còn biết co mình trong phòng, nơm nớp lo sợ, đếm từng ngày chờ sóng rút đi. Mười ngày, ròng rã mười ngày.
Ngày thứ mười kết thúc, cô thở phào nhẹ nhõm và thầm cảm ơn bản thân vì đã tìm thấy ngôi nhà này, chuẩn bị sẵn đồ ăn và củi sưởi. Nếu không có những thứ đó, cô có lẽ đã chết đói hoặc chết cóng rồi. Thói quen tích trữ của cô thật sự là một vị cứu tinh. “Cảm ơn chính tôi!” cô tự nhủ.
【Chúc mừng người chơi đã hoàn thành thử thách, trở thành một trong 20.000 người sống sót cuối cùng. Thử thách thành công!】
Kiều Vân Phong ngơ ngác đứng trên ban công, nhìn bông hoa trong chiếc bình. Mọi thứ cứ mờ mịt như một giấc mơ. “Mình thành công rồi ư?” Cô tự hỏi. Cô thật sự đã sống sót đến cuối cùng, trở thành một trong 20.000 người may mắn.
“Hahaha…” Cô cười lớn, cười đến mức gập cả người xuống, không đứng vững nữa, nhưng vẫn không thể ngừng lại. Niềm vui sướng tột độ, nhưng đâu đó trong lòng lại dâng lên một nỗi chua xót không tên, nước mắt bất giác trào ra. “Tuyệt vời quá! Tuyệt vời quá! Cuối cùng mình cũng làm được!”
Cảm nhận ánh nắng ấm áp chiếu lên người, cô ngước nhìn mặt trời rực rỡ. Ánh nắng quá chói chang, cô phải đưa tay lên che. Cô nhìn vào chiếc bình hoa bằng thủy tinh trên ban công. Bông hoa rực rỡ bên trong khẽ lay động theo gió.
Đẹp quá. Cô mãn nguyện tận hưởng sự ấm áp. Đưa tay phải ra định chạm vào cánh hoa đang khẽ rung rinh, nhưng… bỗng khựng lại. Nụ cười trên môi cô cứng lại. Không đúng. Tất cả đều không đúng.
Cô đã rời khỏi ngôi nhà này từ lâu rồi cơ mà? Sao bây giờ lại đứng trên ban công?
Và nữa, trận đấu thứ sáu vừa kết thúc, làm sao cô đã là người chiến thắng?
Kiều Vân Phong bối rối nhìn đóa hoa. Nó là gì? Sao trông quen đến thế, nhưng cô lại chẳng thể nào nhớ ra đã từng thấy ở đâu? Mọi thứ đều rối bời. Cô quay trở lại phòng, đúng là căn phòng của cô. Nhìn ra ban công, vẫn là khung cảnh ban nãy.
Nhưng lần này, dưới ánh nắng chói chang, khung cảnh ấy lại toát lên một vẻ kỳ dị khó tả. Bông hoa tươi tắn trong bình trên ban công dường như đang vặn vẹo từng cánh, hướng về phía cô.
Cô đưa tay phải lên, tát mạnh vào má mình một cái. Cảm giác đau rát tức thì truyền đến. Không phải mơ. Vậy chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Cô hoảng loạn, hoàn toàn không biết phải làm gì. Mọi thứ quá đỗi kỳ lạ.
Kiều Vân Phong buộc mình phải ngồi xuống chiếc sofa trong phòng khách, hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Chắc chắn có điều gì đó không đúng, nhưng là gì? Từng hình ảnh cứ lướt qua trong đầu cô, nhưng càng cố gắng nắm bắt, cô lại càng thấy phần mấu chốt cứ trượt đi.
“Aaaaa!” Cô hét lên một tiếng đầy bực bội, đá mạnh vào chiếc bàn trước mặt, rồi ngả người ra sau sofa. Ánh mắt cô lại hướng ra ban công.
Dưới nắng, đóa hoa khẽ lay động, mang đến một vẻ đẹp tĩnh lặng như thời gian ngừng trôi. Thật đẹp. Kiều Vân Phong nín thở, nheo mắt lại. Càng nhìn kỹ, cô càng thấy nó bất thường.
Cô lấy con dao chặt, “Xoạt!” một nhát chém thẳng vào.
“Choang!” Bình hoa rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh thủy tinh. Đóa hoa nằm im lìm trên nền nhà. Xung quanh chẳng có gì thay đổi. Lẽ nào cô đã sai? Chẳng liên quan đến đóa hoa? Kiều Vân Phong nhắm mắt lại, cố gắng tua lại toàn bộ sự việc. Không, vẫn là đóa hoa này kỳ lạ nhất.
Mở mắt ra, cô nhìn chằm chằm vào đóa hoa dưới đất, lấy bật lửa ra châm. Phần mép cánh hoa chỉ bị cháy xém đen lại, nhưng tuyệt nhiên không bắt lửa.
You cannot copy content of this page
Bình luận