Tên người Hồ cuối cùng gào lên một tiếng, đâm thẳng dao vào người đàn ông đang ôm hắn, rồi rút dao, đẩy mạnh, lao về phía Kiều Vân Phong. Người đàn ông dưới đất, bất chấp đau đớn, lại ôm chặt lấy hắn lần nữa. Tên người Hồ lại vung dao đâm tiếp, nhưng người đàn ông vẫn không buông tay, ghì chặt hắn lại, khiến hắn không thể tiến lên. Lúc này, Kiều Vân Phong đã lao tới, dao găm đâm thẳng vào lưng tên người Hồ, hắn ngã xuống bất động. Cô lập tức kiểm tra vết thương của người đàn ông, máu chảy khắp người, cô rút thuốc cầm máu ra xử lý nhanh chóng.
Người đàn ông nằm dưới đất, yếu ớt nói: “Cô bé, không cứu được đâu. Tôi sắp không qua khỏi rồi. Nếu cô gặp vợ con tôi, hãy nói… tôi xin lỗi họ.”
“Đừng nói linh tinh. Máu đã cầm rồi, nghỉ ngơi sẽ ổn thôi. Dì Hồ đang ở hầm nhà bên, tôi đưa anh đến gặp họ.”
Nghe đến đó, đôi mắt sắp nhắm lại của anh bỗng sáng lên, gắng gượng ngồi dậy: “Thật sao? Cô không lừa tôi chứ?”
“Tất nhiên là thật. Yên tâm đi. Tôi đưa anh qua ngay.”
Kiều Vân Phong bồi thêm một nhát dao vào xác ba tên người Hồ, rồi đỡ người đàn ông về hầm trú. Nhìn thấy ba người ôm nhau, Kiều Vân Phong khẽ mím môi, rồi quay người rời đi. Một phần là để họ có không gian đoàn tụ, phần khác là cô cần xử lý bên ngoài, đề phòng người Hồ quay lại. Cô thu dọn vũ khí và chiếc xe chất đầy vật phẩm, xóa sạch vết máu dẫn đến nhà, rồi quay lại hầm trú.
“Cảm ơn cháu, Tiểu Kiều, cảm ơn cháu.” – Dì Hồ ôm chặt cô, nước mắt giàn giụa.
“Đừng khóc nữa. Cả nhà còn bên nhau là điều đáng mừng. Cẩn thận một chút, chắc sắp qua rồi.” – Kiều Vân Phong an ủi. “Hôm nay đã là ngày thứ chín, ngày mai có lẽ sẽ kết thúc thử thách này.”
“Tiểu Kiều, lúc cháu vào có đóng cổng sân không?” – Người đàn ông nằm trên rương hỏi nhỏ.
“Có ạ. Cháu đóng kỹ rồi, yên tâm.”
“Mở ra đi. Mở cả cửa nhà nữa. Nhìn như đã bị lục soát rồi. Nếu cửa đóng, người Hồ sẽ biết còn người bên trong.” – Anh thở gấp, giải thích.
Kiều Vân Phong lập tức chạy đi mở tất cả cửa, trong nhà không còn gì đáng giá, củi thì người Hồ không cần. “Đúng là kinh nghiệm quý giá.”
Xong xuôi, cô về lại hầm trú, ăn trưa trong yên tĩnh. Người đàn ông và đứa trẻ cuối cùng cũng ngủ được, dì Hồ nắm tay chồng, tay kia nắm tay con, tựa vào rương, không rõ đã ngủ chưa.
Chiều đến, bên ngoài bỗng náo loạn, tiếng vó ngựa và bước chân rầm rập, xen lẫn tiếng hô và tiếng đánh nhau. “Mọi người trốn kỹ nhé, cháu ra xem.” – Kiều Vân Phong dặn dò, rồi rời khỏi hầm.
Cô lặng lẽ đi đến phố chính, thấy vô số binh lính tràn vào thành, từng nhóm đang giao chiến với người Hồ. “Là viện binh sao?”
Kiều Vân Phong sững sờ nhìn dòng binh lính như thủy triều. “Kiếp trước không có chuyện này! Trước kia, người Hồ chiếm thành đến cuối cùng, không có viện binh. Sao lần này lại khác? Thử thách sinh tồn không phải đã được định sẵn sao? Hay là… có thể thay đổi?”
Cô đứng ngây người, một binh lính thấy cô, bước tới: “Cô bé, chỉ có mình em sao? Đừng sợ, chúng tôi đến cứu viện. Em đến cổng thành, ở đó có nơi tập trung dân cư. Chờ chúng tôi dọn sạch người Hồ, rồi mọi người sẽ được về nhà.”
“Nhà tôi còn người, tôi đi gọi họ,” Kiều Vân Phong cảm ơn người lính, rồi quay về hầm trú, lấy chiếc xe chất đầy vật phẩm ra, trải chăn bông lên, đỡ người đàn ông nằm lên, rồi dẫn cả nhà đến cổng thành.
Tại cổng, đã có rất nhiều người dân tụ tập. Ai nấy đều mang vẻ mặt xót xa, mừng rỡ vì sống sót, nước mắt rơi mà không nói nên lời, cuối cùng chỉ thở dài: “Sống là tốt rồi, sống là tốt rồi.”
Trước khi trời tối, mọi người được phép trở về nhà. Người Hồ đã bị quét sạch, quân đội kiểm kê vật phẩm và số người sống sót. Sáng nay, một nửa người Hồ đã rút đi cùng vật phẩm cướp được. Tối đến, binh lính phân phát vật phẩm theo đầu người: nước, thức ăn, thuốc cho người bị thương.
Nhà dì Hồ gần như không còn gì, Kiều Vân Phong lấy lương thực từ xe, đặt vào sân nhà dì, giải thích: “Đây là đồ người Hồ gom lại, cháu giấu được nên vẫn còn.” Dì Hồ ôm cô khóc nức nở vì cảm kích.
Kiều Vân Phong muốn tìm chú Lâm, nhưng không biết nhà chú ở đâu, cũng không rõ chú đã về chưa. Tối đó, dưới sự bảo vệ của binh lính, mọi người ngủ rất yên tâm.
8:00 sáng – [Thử thách sinh tồn trong thảm họa: Ngày thứ mười bắt đầu. Thử thách sẽ kết thúc lúc 16:00 chiều]
Cuối cùng cũng đến ngày thứ mười. Những sự kiện khác hẳn kiếp trước khiến Kiều Vân Phong vẫn chưa hiểu vì sao mọi thứ thay đổi. “Hay là… thử thách này vốn có thể thay đổi?”
Trời bất ngờ đổ mưa nhẹ, tiếng mưa rơi trên cửa sổ “xào xạc.” Bên ngoài vang lên tiếng reo hò, mọi người đổ ra đường, lấy đồ hứng nước – hạn hán sắp kết thúc rồi. Lại là điều kiếp trước chưa từng xảy ra. Kiều Vân Phong cũng lấy thùng ra hứng nước, không nghĩ nữa – nước là quan trọng nhất. Cô bày hết mọi vật dụng có thể chứa nước ra sân.
You cannot copy content of this page
Bình luận