Bách Nhãn len lén bĩu môi: “Có nhiều nữa cũng chẳng chịu nổi cái kiểu bọn nó chép bài đâu. Tôi để đổi được một lá bài còn phải hứa giúp nó chép sách giáo khoa nữa cơ, khỏi nói, đánh đi đã.”
“Đánh bài ba thiếu một, còn ai không?!”
Tức thì, từ bốn phương tám hướng đổ vào vô số yêu quái với đủ loại hình dạng.
Ngân Như Ngọc vẫn đứng ngay cửa, có lẽ vì cũng không có hình người, nên đám yêu kia chẳng thèm nhìn hắn ta lấy một cái, càng đừng nói đến việc bất ngờ ra tay tấn công.
Không phải thường nói yêu quái đều thích hành động đơn độc, lại có lãnh địa ý thức rất mạnh à? Sao trong trường này yêu nào yêu nấy đều không đi theo lẽ thường thế?
Số yêu quái xuyên tường đến đông nghịt, còn tranh nhau suất chơi cuối cùng mà đánh lộn ầm ầm.
Chính bầu không khí hoang dã, hỗn loạn ấy mới khiến hắn ta thoáng chốc cảm nhận được chút “thực tế” giữa khung cảnh siêu thực này.
Mấy con yêu này tuy không thể hóa hình, nhưng sức mạnh lại cực kỳ đáng gờm. Khi đánh nhau khiến cả toà nhà dạy học cũng rung lắc không ngừng.
Nếu mặc kệ, rất có thể sẽ gây họa. Hắn ta đang chuẩn bị ra tay thì chợt nghe thấy Bách Nhãn giữa đám đông lên tiếng:
“Đánh đi, cứ đánh tiếp! Tốt nhất làm náo loạn hơn chút nữa, để Quý Minh Hi tới tóm sạch các người một lần cho rồi!”
Lời vừa dứt, đám yêu đang đánh nhau lập tức im bặt, ngoan ngoãn ngồi vào bàn, dùng cách cổ điển nhất oẳn tù tì để giành suất cuối cùng.
Nhìn bọn yêu quái bắt đầu thì thầm trao đổi bằng giọng mũi, Ngân Như Ngọc lặng lẽ buông nắm đấm đang siết chặt xuống, mơ màng quay người rời khỏi nơi đó.
Ngôi trường này… thật sự có chút kỳ ảo.
Hắn ta chưa từng đi học, cũng không biết trường học là nơi như thế nào. Nhưng trong ấn tượng mơ hồ của mình, hình như từng bị chuyển đến một ngôi trường nào đó, nơi ấy cũng có rất nhiều yêu quái.
Thế nên hắn ta luôn nghĩ rằng, trường học là nơi dùng để giam giữ yêu quái.
Nhưng bây giờ xem ra, dường như không hẳn là vậy. Bởi vì yêu ở bên kia thì bị nhốt trong lồng, bị cắt máu, xẻ thịt, con nào con nấy đều hung tợn, điên cuồng.
Còn yêu ở đây… hắn ta không biết phải hình dung ra sao, nhưng nói chung là vượt xa khỏi nhận thức về “yêu quái”.
Hắn ta đi một vòng quanh khuôn viên trường, không cảm nhận được chút khí tức nguy hiểm nào, ngược lại còn gặp đủ loại yêu kỳ lạ.
Trên sân thể dục có một nhóm yêu đang đá sỏi chơi đùa, thấy hắn ta đến thì dúi vào tay một viên đá cuội to cỡ nắm đấm, nói: “Tặng anh đó, đừng nói với thầy Quý là tụi em chơi ở đây buổi tối nha.”
Ngân Như Ngọc gật đầu. Hắn ta có thể hiểu cho mấy đứa yêu nhỏ này. Bởi vì ở ngôi trường trước kia, nếu bị phát hiện trốn học hoặc phạm lỗi, thì cái kết rất thê thảm, nhẹ thì bị lột da rút gân, nặng thì mất mạng.
Dù thầy Quý trông không giống kiểu người như vậy, nhưng giúp bọn nhỏ tránh bị phạt, coi như hắn ta tích chút công đức cũng được.
Hắn ta tiếp tục tuần tra quanh trường, đến khu rừng sau núi, nơi tán cây đan xen che phủ thì phát hiện có vô số kết giới cấp cao.
Dù là thời của hắn ta đi nữa, chỉ có những người cực kỳ lợi hại mới có thể dựng được kết giới như thế.
Gần đó, hắn ta thấy một vị đại năng đang nghiên cứu bùa chú.
Trên mặt đất rải rác đầy giấy nháp, toàn viết mấy công thức mà hắn ta không hiểu nổi, còn có cả sách giáo khoa ghi “Vật lý” trên bìa.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Ngân Như Ngọc, gương mặt của vị đại năng kia hiện rõ vẻ sững sờ, cau mày nói: “Hỏng rồi, mãi nghiên cứu quên hỏi lão Lộc mấy giờ họ quay lại… Thôi kệ, mất có hai quyển sách chắc cũng không ai phát hiện đâu.”
Ông ta nhét hai lá bùa có năng lượng mạnh mẽ vào tay Ngân Như Ngọc, nói:
“Bùa phòng ngự, tặng cậu đấy. Đừng méc thầy Quý nha.”
Nói xong cũng chẳng thèm đợi hắn ta trả lời, phất tay áo một cái đã đuổi hắn ta ra ngoài, kết giới lập tức khoá lại, nơi đó lại trở thành một mảnh rừng trông bình thường như bao nơi khác.
Ngân Như Ngọc nhìn chằm chằm hai lá bùa trong tay, sững người. Một vị đại năng có thể tiện tay xuất ra bùa phẩm chất thượng đẳng như vậy… mà cũng bị “mắc kẹt” trong trường học sao?
Vốn dĩ hắn ta còn định chờ Hà Kim Bảo tỉnh lại rồi sẽ rời khỏi nơi này, giờ xem ra cần phải cân nhắc lại.
Hắn ta tiếp tục bước về phía trước, không xa là mảnh vườn rau, nơi đó đang bốc lên làn khói bếp. Người gác miếu ban ngày từng gặp là Lý Nhị Cẩu đang nướng khoai. Thấy hắn ta, ông lão còn nhiệt tình gọi lại ăn cùng.
Đến nơi rồi, hắn ta mới phát hiện ngoài Lý Nhị Cẩu ra, bên cạnh còn có mấy thần thú với hình dạng kỳ dị đang ngồi ăn.
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.
You cannot copy content of this page
Là Tớ Đây
Quý Xa Xa: “‘Đến là come, đi là go, gật đầu yes, lắc đầu no’, cậu ghi đại câu này lên còn hơn để trống đấy! ‘Ba dài chọn ngắn, ba ngắn chọn dài’, không biết thì khoanh ‘C’, bí quá thì chép lại đề! Mấy cái này chẳng phải là mấy mẹo học sinh phải thuộc nằm lòng à? Sao cậu lại nộp giấy trắng cho tôi hả?!”
2 tháng
SHYoon
Truyện hay quá nó vừa hài vừa đọc vừa bất lực y như đám học sinh 😂😂
2 tháng