Trong khu tứ hợp viện này, phòng tắm và nhà vệ sinh là dùng chung. Ở một góc sân, trước nhà vệ sinh công cộng đã xếp thành một hàng dài từ sáng sớm. Các cô gái phần lớn ăn mặc mát mẻ, áo ngủ hai dây, quần đùi, áo ba lỗ, đồ ngủ ren viền hoa… Nhìn từ xa như một vườn hoa rực rỡ, vô cùng bắt mắt.
Mộc Vũ tay cầm bàn chải, kem đánh răng và sữa rửa mặt, khăn mặt khoác trên cánh tay, xếp hàng sau lưng Hàn Gia Lệ. Hàn Gia Lệ thỉnh thoảng nhón chân nhìn lên phía trước xem hàng có nhích không, rồi không nhịn được mà quay đầu lại, thì thầm than phiền: “Chắc chắn lại là nhỏ mập ở gian Đông, ngày nào cũng táo bón, dậy còn sớm hơn cả người khác, bó tay luôn.”
Mộc Vũ bật cười khẽ. Quả nhiên, lát sau thấy một cô gái thân hình đầy đặn, lắc lư cái mông đi ra khỏi nhà vệ sinh. Chiếc váy ngủ mỏng manh không che nổi vòng một đầy đặn của cô ta. Khi đi ngang qua Hàn Gia Lệ, cô gái đó còn cố ý ưỡn hông chu môi, diễn lại một cách rất khoa trương động tác kinh điển giữ váy của Marilyn Monroe.
Hàn Gia Lệ bị cô ấy chọc cho vừa buồn cười vừa bất lực, giơ tay lên làm bộ muốn đánh, cô gái kia liền cười khanh khách như chuông bạc, hí hửng chạy mất.
Mộc Vũ mỉm cười nhìn cảnh đùa giỡn của hai người. Xem ra, Hàn Gia Lệ và cô gái kia đúng là oan gia cũ.
Đợi khoảng mười lăm phút, cuối cùng cũng đến lượt Mộc Vũ. Nhà vệ sinh đơn giản này có một bên là toilet, một bên là bồn rửa mặt. Hàn Gia Lệ ngồi xổm trong toilet, cách cánh cửa vẫn tám chuyện linh tinh với Mộc Vũ.
Tối qua sau khi dọn giường xong, mấy cô gái đều đi ngủ. Sáng nay Mộc Vũ mới biết từ lời Hàn Gia Lệ rằng Tần Dung là nghệ sĩ piano của một ban nhạc, sáng sớm đã đi tập luyện rồi. Tối nay ban nhạc sẽ biểu diễn ở quán bar nổi tiếng “Thiên Sứ Sa Ngã”.
Mộc Vũ súc miệng, nuốt nước trong miệng xuống, nhổ bọt kem đánh răng ra rồi đáp lại câu hỏi ban nãy của Hàn Gia Lệ: “Chị Ninh giới thiệu cho mình một vai quần chúng, hôm nay đi thử vai.”
Hàn Gia Lệ rên lên một tiếng yếu ớt. Mộc Vũ rửa mặt xong, nhìn về phía cánh cửa nhà vệ sinh vẫn còn đóng chặt, thử thăm dò hỏi: “Cậu… bị táo bón à?”
Từ bên trong vang lên một tiếng gào giận dữ. Mộc Vũ bật cười lớn, cười rồi chạy mất. Không trách được Hàn Gia Lệ thù con bé mũm mĩm kia đến vậy, còn gọi người ta là “con mập”, thì ra là cùng hội cùng thuyền.
Mộc Vũ quay về phòng, thu dọn qua loa một chút rồi rời khỏi nhà. Theo địa chỉ trên danh thiếp mà chị Ninh đưa hôm qua, cô tìm đến một cửa hàng tiện lợi, dùng điện thoại công cộng gọi đi. Chỉ sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia đã bắt máy. Mộc Vũ nói rõ lý do chỉ bằng vài câu ngắn gọn, đối phương tỏ ra vô cùng thiếu kiên nhẫn, chỉ ném ra một địa chỉ rồi bảo cô tự đến, sau đó cạch một tiếng, dập máy luôn.
Mộc Vũ nhíu mày nhìn chằm chằm ống nghe. Xem ra vai phụ này đúng là loại “có cũng được, không có cũng chẳng sao”. Trước đây, dù cô thường chỉ đóng vai phụ, nhưng khi tiếp xúc với đạo diễn hay nhà sản xuất, đối phương lúc nào cũng khách khí, bởi vì một diễn viên phụ dày dạn kinh nghiệm còn khó tìm hơn cả nữ chính chỉ để làm cảnh.
Mộc Vũ lên xe buýt, nhìn dòng người đông đúc nhộn nhịp bên ngoài, trong đầu bắt đầu nghĩ về nhân vật mà mình sắp diễn. Bộ phim này chủ yếu kể về những ân oán tình thù giữa Hán Vũ Đế và các phi tần. Khi còn trẻ, ông từng kết tóc se duyên với biểu muội Trần A Kiều, sau lại đoạn tuyệt ân tình, chuyển sang yêu Vệ Tử Phu. Vì muốn giành lại thánh sủng của Hán Vũ Đế, Trần A Kiều đã đưa một tì nữ thân cận họ Vương đến trước mặt ông. Quả nhiên, cô gái ấy được Hán Vũ Đế sủng ái.
Chỉ là, sau khi tì nữ ấy trở thành Vương phu nhân, cô ta lại không thay Trần A Kiều nói đỡ một lời nào, điều này khiến A Kiều oán hận. Khi một tì nữ khác bên cạnh là Tiểu Thiện đề nghị sẽ đứng ra vì chủ, Trần A Kiều đã kiên quyết từ chối, rồi lại còn đánh Tiểu Thiện một trận tơi bời, khiến cô bị thương nặng và chết không lâu sau đó.
Vai diễn của Mộc Vũ chính là Tiểu Thiện.
Tiểu Thiện là một nhân vật mang màu sắc bi kịch. Theo kịch bản, cô luôn một lòng trung thành với chủ, cuối cùng lại chết trong tay chủ nhân. Vì thế, điều quan trọng là phải thể hiện được sự trung hậu và mềm mỏng của nhân vật cung nữ này. Chỉ có vậy thì khi cô chết, mới khiến khán giả cảm động và tiếc nuối.
Lúc bước xuống xe buýt, Mộc Vũ đã có được cách hiểu riêng về vai diễn. Cô chắc chắn rằng mình có thể thể hiện xuất sắc nhân vật cung nữ Tiểu Thiện ấy.
Chỉ tiếc rằng, vai phụ vẫn chỉ là vai phụ. Cuộc đời của cung nữ tên Tiểu Thiện này tuy kịch tính, nhưng trong cả bộ phim truyền hình, cô chỉ xuất hiện nổi bật trong đúng một tập. Những lúc khác, cô chỉ là nhân vật nền, âm thầm đứng phía sau nữ chính Trần A Kiều để làm nền cho người khác toả sáng.
Mộc Vũ kéo kéo gấu áo thun đang mặc, đây là áo cô mượn của Hàn Gia Lệ sáng nay. Nhìn thì có vẻ Hàn Gia Lệ cao ráo, nhưng thực ra còn thấp hơn Mộc Vũ nửa cái đầu. Vì vậy chiếc áo này mặc lên người Mộc Vũ hơi ngắn, sơ sẩy chút là để lộ ra vòng eo nhỏ, khiến cô cảm thấy hơi ngượng.
Hôm nay chỉ là buổi thử vai đơn giản, bộ phim vẫn chưa chính thức khởi quay. Đến khi quay thật, các diễn viên, đoàn sản xuất, đạo diễn, giám chế và các nhân viên khác sẽ cùng tham gia buổi lễ khai máy, mời cả thầy phong thuỷ chọn ngày lành giờ tốt, phương hướng đúng đắn.
Vì là phim cổ trang, nên khả năng lớn sẽ quay ở một trong vài phim trường ngoại ô. Mộc Vũ vừa nghĩ vừa đi vào thang máy, theo lời chỉ dẫn trong điện thoại, trực tiếp bấm lên tầng 24.
Thang máy dừng lại, cửa thang máy từ từ mở ra, một bóng đỏ tươi từ hành lang lao vọt tới. Mộc Vũ lanh lẹ nghiêng người tránh sang một bên, phía sau có người thở hổn hển hét lên: “Chặn cô ta lại, chặn cô ta lại!”
Mộc Vũ giả vờ ngơ ngác. Cô vốn là người mới đến, chẳng quen biết ai, dính vào chuyện rắc rối lúc này thì chỉ có thiệt thân.
Người đuổi theo cuối cùng cũng kịp kéo cô gái trong thang máy ra trước khi cửa khép lại, sau đó không quên lườm Mộc Vũ một cái như thể trách cô không giúp gì cả. Mộc Vũ chỉ mỉm cười, nhún vai, tỏ ra vô tội.
Người đuổi theo là một chàng trai trẻ dáng người trung bình, trên cổ đeo bảng tên ghi rõ “trường vụ”, có vẻ là nhân viên hậu cần của đoàn phim. Anh ta mồ hôi nhễ nhại, cười gượng năn nỉ: “Bà cô ơi, cô chờ thêm một chút thôi mà.”
Cô gái mặc váy đỏ có khuôn mặt xinh xắn, trang điểm kỹ càng, từng đường nét đều được tô vẽ rất tinh tế, nhìn chẳng khác gì một con búp bê đắt tiền. Cô ta dậm chân, nhíu mày, rồi thẳng thắn nói: “Anh Lý à, đây chỉ là một vai phụ thôi đúng không? Một tì nữ thử vai mà cũng cần tôi diễn cùng à?! Tôi cũng có lòng tự tôn của một nữ chính đấy, được không!”
Mộc Vũ lúc này mới hiểu ra vấn đề. Thì ra, người này chính là cô nàng vừa kiêu ngạo vừa khó chiều sẽ đóng vai Trần A Kiều!
Anh chàng trường vụ lén liếc nhìn Mộc Vũ một cái, có lẽ thấy cô không có vẻ gì là “nguy hiểm” hay “quan trọng”, liền hạ giọng giải thích với cô gái áo đỏ: “Cô cũng biết tính đạo diễn rồi đấy, chẳng phải ông ta là người mà tổng giám đốc Vạn đặc biệt mời về sao? Nếu không phải vì thân với tổng giám đốc, ông ta đâu thèm làm phim này? Mong cô phối hợp một chút…”
Mộc Vũ ho khẽ một tiếng vì cảm thấy hơi ngượng, thu hút sự chú ý của cả hai người. Cô khẽ giơ tay lên, yếu ớt nói một câu tự giới thiệu: “Có vẻ… tôi chính là tì nữ đó…”
“Soạt” ánh mắt của cô gái áo đỏ lập tức quét tới như tia laser, cô ta nhướng mày, đánh giá Mộc Vũ từ đầu đến chân, sau đó hừ lạnh một tiếng, lắc mông xoay người đi về phía hành lang, giọng nói sắc lẹm vang vọng: “Anh Lý! Không phải bảo thử vai sao? Còn không mau chuẩn bị!”
You cannot copy content of this page
Bình luận