Học Sinh Của Tôi Lại Không Phải Người?!

Chương 2:

Chương trước

Chương sau

Nhớ lại dáng vẻ của người giữ miếu lúc sắp chết, tài xế bất giác rùng mình, cổ họng lại bắt đầu ngứa ngáy, hắn không nhịn được ho hai tiếng, rồi đạp ga cho xe chạy nhanh hơn.

*

Quý Minh Hi lần theo ký ức, bước lên con đường trở về thôn họ Quý.

Thôn họ Quý nằm sâu trong vùng hẻo lánh, sau khi xuống xe còn phải men theo đường đất vượt qua một ngọn núi. Nếu gan lớn, cắt qua rừng thì quãng đường sẽ ngắn hơn so với đi đường đất.

Từ một ngọn núi nào đó vọng lại tiếng nhạc tang, tiếng kèn đám ma và tiếng trống vang vang giữa núi rừng, xen lẫn là âm thanh phát ra ngắt quãng từ chiếc radio chất lượng kém, khiến cả khu rừng thêm phần quái dị.

Tầng tầng lớp lớp núi non che lấp nguồn phát ra âm thanh. Tiếng nhạc đám ma cứ lúc to lúc nhỏ, khi gần khi xa, biến đổi liên tục — mới một giây trước còn nghe như từ chân núi vọng tới, một giây sau đã vẳng lên từ lưng chừng núi. Không rõ là do địa hình núi ảnh hưởng tới âm thanh, hay có ai đó đang vác chiếc máy phát nhạc tang chạy vòng quanh núi.

Mây đen dày đặc áp sát đỉnh núi, gió rít từng cơn, khu rừng hoang vắng không người vang lên những âm thanh xào xạc, thi thoảng lại có tiếng chim kêu chói tai vang vọng.

Cảnh tượng chẳng khác gì phim kinh dị, nhưng cũng không khiến Quý Minh Hi nhíu mày lấy một cái. Anh nhìn chiếc điện thoại không có sóng, rồi kéo vali bước thẳng vào rừng.

Với người lười vận động như anh, ngồi thì nhất quyết không đứng, có đường tắt thì chẳng bao giờ chịu vòng. Dù con đường tắt này từ xưa đến giờ luôn gắn liền với những câu chuyện hơi “khó nói theo chủ nghĩa duy vật”.

Nhưng anh là một người duy vật chủ nghĩa rất kiên định.

Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng thật sự quay về làng vẫn thấy mệt rã rời. Con đường đất hẹp và gồ ghề như thế này chỉ có thể dùng hai chân để đi.

Trước kia, mỗi lần anh đi học ở trấn là phải lên đường từ khi trời còn chưa sáng, tối thì ghé ngủ tạm ở một ngôi làng nào đó dọc đường, cứ như vậy không ngơi nghỉ, phải đi bộ mất hai ba ngày mới đến được thị trấn. 

Bây giờ nhà nước đã làm đường, không còn vất vả như xưa, nhưng thôn họ Quý quá mức hẻo lánh, nên vẫn phải đi bộ một đoạn khá dài.

Càng mệt, Quý Minh Hi lại càng kiên định với suy nghĩ của mình: chỉ khi anh quay về làm giáo viên, bọn trẻ ở các thôn xung quanh mới không phải lặn lội vượt núi băng rừng đến thị trấn để học.

Xung quanh toàn là mộ phần lớn nhỏ xen kẽ, khu rừng vắng bỗng vang lên tiếng rè rè như có thiết bị điện tử sắp hoạt động, nghe giống như dấu hiệu trước khi đài phát thanh bắt đầu phát sóng.

Chỉ một giây sau, tiếng kèn đám ma và tiêu sáo nổi lên, giống hệt âm thanh lúc nãy anh nghe trong núi, chỉ có điều lần này âm thanh bị ngắt quãng, như thể chiếc radio sắp cạn pin.

Gió núi thổi qua, mang theo cả tiếng thút thít và tiếng thở dài yếu ớt, mơ hồ đến mức khó mà nghe rõ.

Quý Minh Hi đưa tay ra sau lưng sờ soạng ba lô, thì đúng lúc đó tiếng nhạc tang lại bất ngờ vang to, kích động như lên cơn, nhưng vẫn đứt đoạn từng chập, nghe chẳng khác gì một con gà trống già đang hấp hối.

Anh nhớ bà nội từng kể, có một số đạo sĩ gian thương để kiếm thêm tiền đã giở trò bịp bợm trong tang lễ, cố tình dùng máy phát kém chất lượng để phát nhạc đám ma rồi dọa gia quyến rằng người chết không nhắm mắt được, chỉ có bỏ tiền ra mới hóa giải được. Không ngờ hôm nay lại bị anh đụng phải.

Anh móc từ túi bên hông ra một cặp pin, cười nói: “Khéo ghê chưa, pin tôi có, sửa radio tôi cũng biết. Để xem ai còn dám lấy mê tín phong kiến ra lừa người nữa.”

Tiếng nhạc tang lập tức yếu hẳn, Quý Minh Hi liền tăng tốc bước đi theo hướng phát ra âm thanh, sợ rằng chỉ cần chậm một chút là lại có người dân vô tội bị lừa.

Vừa vòng qua một gốc cây to phải hai người ôm mới xuể, tầm nhìn bỗng mở ra. Nơi này chỉ có những mô đất nhỏ, là nơi chôn cất những người dân trong làng không có thân thích.

“…Không có ai sao?”

Nhìn quanh bốn phía, ngoài mấy gốc cây rừng to tướng là các ngôi mộ đất thấp và những tảng đá lớn, hoàn toàn không có bóng dáng người đưa tang, càng không có cảnh tượng tang lễ như thường thấy.

Chỉ có bên một mô đất nhỏ phía xa xa đặt một chiếc radio màu đỏ chót, tiếng kèn trống và khóc lóc tang lễ chính là từ đó phát ra. Ngay sau câu nói của anh, âm lượng radio lại tăng vọt.

Trên mô đất có rải ít tiền vàng giấy, nhìn theo độ mới cũ thì có lẽ ngôi mộ này vừa được chôn trong vài ngày gần đây.

Quý Minh Hi nhấc chiếc radio lên, trong chiếc loa rè rè ngoài tiếng khóc than dường như còn lẫn cả tiếng cười khúc khích, càng đến gần thì âm thanh càng chói tai.

“Cái radio nào bán mất nhân đức vậy trời, loa gì nghe như sắt vụn, chả nghe nổi cái gì. Để tôi coi xem… ‘Tạp hóa Nhật Lập’, chẳng phải là cửa hàng dưới trấn à.”
Anh lật qua lật lại chiếc radio xem xét, nhưng cũng không phát hiện điều gì bất thường. Pin còn mới, vỏ ngoài cũng như mới, chắc là hàng mới mua.

 

Hết

Chương 2:.

Chương trước

Chương sau

DONATE donate

Bình luận

Trả lời

You cannot copy content of this page