Danh sách chương

Tựa Như Định Mệnh

Chương 1: Một thoáng lạc nhịp

Chương trước

Chương sau

 

Tôi đã từng nghĩ những tháng ngày đại học cũng sẽ trôi qua như những năm tháng cấp ba tẻ nhạt, với những bài giảng khô khan, những kỳ thi căng thẳng và những buổi tối vùi đầu vào sách vở. Một cuộc sống được lập trình sẵn, không có bất kỳ biến cố nào. Cuộc sống rồi cũng cứ thế lặng lẽ trôi, như một dòng sông êm đềm chảy giữa những bờ cỏ xanh. Cho đến một buổi sáng tháng Chín, khi tia nắng vàng đầu tiên len lỏi qua hàng cây cổ thụ, tôi đã gặp em. Người con trai ấy, tựa như một cơn gió lạ, thổi vào cuộc sống tôi một làn hương mới, đánh thức những cảm xúc mà tôi chưa từng biết đến.

Buổi sáng hôm ấy, bầu trời trong xanh như một tấm lụa, điểm xuyết vài gợn mây trắng nhẹ nhàng trôi. Những tia nắng sớm mai nhảy nhót trên những tán lá, tạo nên một vũ điệu ánh sáng lung linh huyền ảo. Tiếng chim hót líu lo rộn rã vang vọng khắp khuôn viên trường, đánh thức cả một ngày mới. Tôi bước đi trên con đường quen thuộc, hai hàng cây xanh rợp bóng mát, những chiếc lá vàng khẽ rơi xào xạc dưới chân. Mùi hương hoa sữa nồng nàn thoang thoảng trong gió, mang theo cái se lạnh dịu nhẹ của mùa thu.

Tôi ghé vào quán cà phê quen thuộc gần trường, gọi một ly cappuccino nóng. Vẫn góc bàn quen thuộc bên cửa sổ, Tôi khẽ nhấp một ngụm cà phê nóng, cảm nhận vị đắng nhẹ nhàng lan tỏa trên đầu lưỡi. Ánh mắt tôi lơ đãng nhìn ra khung cửa sổ, nơi những tốp sinh viên đang rảo bước đến giảng đường, những cặp đôi tay trong tay dạo bước, những nhóm bạn tụ tập trò chuyện rôm rả… Tất cả tạo nên một bức tranh sống động, đầy màu sắc của cuộc sống sinh viên.

Tôi lật giở cuốn sách trên bàn, nhưng tâm trí lại lơ đãng. Những dòng chữ cứ nhảy nhót lung tung, chẳng thể nào vào đầu. Tôi ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bất chợt bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Đó là Linh, cô bạn thân của tôi, đang vẫy tay ra hiệu. Tôi mỉm cười đáp lại, rồi nhanh chóng cất sách vở vào túi, bước ra khỏi quán.

“Đi thư viện không?” Linh hỏi, giọng nói đầy hứng khởi.

“Cũng được.” Tôi gật đầu. Thư viện là nơi tôi thường lui tới mỗi khi muốn tìm một không gian yên tĩnh để học tập hoặc đơn giản là để trốn khỏi những ồn ào của cuộc sống.

Chúng tôi cùng nhau đi bộ đến thư viện, vừa đi vừa trò chuyện về những chuyện trên trời dưới đất. Linh kể cho tôi nghe về buổi hẹn hò thảm họa của cô ấy tối qua, khiến tôi không khỏi bật cười. Tiếng cười nói của chúng tôi vang vọng cả một góc đường.

Đến thư viện, chúng tôi nhanh chóng tìm được một góc khuất yên tĩnh ở tầng hai. Tôi chọn một cuốn sách về lịch sử văn học, còn An thì tìm đọc một cuốn tiểu thuyết trinh thám. Không gian tĩnh lặng bao trùm cả thư viện, chỉ có tiếng lật sách sột soạt và tiếng bút chì khẽ chạm vào trang giấy.

Tôi chìm đắm vào thế giới của những con chữ, những câu chuyện lịch sử hào hùng, những vần thơ lãng mạn. Thời gian cứ thế trôi qua, tôi hoàn toàn quên mất thế giới bên ngoài. Cho đến khi tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên, tôi mới giật mình nhìn đồng hồ.
Chúng tôi quyết định ra ngoài ăn trưa. Vừa bước ra khỏi thư viện, tôi đã cảm nhận được cái nắng gay gắt của buổi trưa. Chúng tôi tìm một gốc cây cổ thụ rợp bóng mát gần đó để ngồi nghỉ chân. Gió nhẹ thổi xào xạc qua những tán lá, mang theo hơi thở của mùa hè còn sót lại.

Đang trò chuyện vui vẻ, chợt 1 bóng dáng cao ráo lướt qua mắt tôi. Đó là một chàng trai, có lẽ là sinh viên nước ngoài, đang đứng ngơ ngác nhìn xung quanh. Chỉ là một cái nhìn thoáng qua, nhưng đủ để tôi cảm nhận được một vẻ đẹp khác biệt. Không phải kiểu đẹp trai khiến người ta phải ngoái nhìn, mà là một nét đẹp tri thức, nhẹ nhàng và cuốn hút

Cậu ấy có vẻ đang lạc đường. Cậu ấy đứng cách tôi không xa, vẻ mặt ngơ ngác nhìn ngó xung quanh. Gương mặt trắng trẻo, đôi mắt màu nâu nhạt to tròn, sống mũi cao thẳng, tất cả tạo nên một vẻ đẹp rất thư sinh và hiền lành. Không phải kiểu đẹp trai khiến người ta phải thốt lên ngay lập tức, mà là một vẻ đẹp nhẹ nhàng, tinh tế, càng nhìn càng thấy cuốn hút. Đúng như những gì tôi đã hình dung, một vẻ đẹp kiểu “giáo sư”, toát lên sự thông minh và uyên bác.

Cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và quần jeans xanh, trông rất giản dị nhưng vẫn toát lên một phong thái lịch lãm. Chiếc ba lô màu xanh navy vẫn còn trên vai, như một người bạn đồng hành không thể thiếu. Cậu ấy đảo mắt nhìn xung quanh, như thể đang tìm kiếm một ai đó hoặc một địa điểm nào đó.

Rồi ánh mắt cậu dừng lại ở tôi sau đó tiến gần tới chỗ Linh và tôi đang đứng. Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười rụt rè nhưng rất chân thành. Tôi cũng đáp lại bằng một nụ cười bẽn lẽn.

“Excuse me,” cậu ấy nói, giọng nói hơi ngập ngừng nhưng rất dễ nghe. “Do you know where is the international student office?” (Xin lỗi, bạn có biết văn phòng sinh viên quốc tế ở đâu không?)

Tôi hơi bất ngờ vì cậu ấy nói tiếng Anh, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tôi gật đầu và chỉ tay về phía tòa nhà hành chính.

“It’s over there,” tôi nói, cố gắng phát âm tiếng Anh một cách rõ ràng nhất. “In that building, second floor.” (Ở đằng kia, trong tòa nhà đó, tầng hai.)

Cậu ấy gật đầu cảm ơn rối rít. “Thank you so much,” cậu ấy nói, nụ cười vẫn nở trên môi. “I’m a new exchange student from Korea.” (Cảm ơn bạn rất nhiều. Tôi là sinh viên trao đổi mới đến từ Hàn Quốc.)

“Oh, really?” tôi nói, cảm thấy thú vị. “Welcome to our university.” (Ồ, thật sao? Chào mừng đến với trường đại học của chúng tôi.)

Cậu ấy lại mỉm cười và cúi đầu chào. “My name is Junseo,” cậu ấy nói. (Tên tôi là Junseo.)

“I’m…” tôi bắt đầu nói, nhưng chợt nhận ra mình chưa kịp giới thiệu tên. “…I’m Minh.”

“Nice to meet you, Minh,” Junseo nói,(Rất vui được gặp bạn, Minh.)

Tôi bắt tay cậu ấy. Bàn tay cậu ấm áp và mềm mại. Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng tôi.Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Một thứ cảm xúc lạ lẫm đang len lỏi, nảy mầm trong tôi, điều mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được trước đây.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp Junseo, một cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng định mệnh, dưới bóng cây cổ thụ vào một buổi sáng mùa thu. Tôi không hề biết rằng, cuộc gặp gỡ này sẽ thay đổi cuộc sống đại học của tôi mãi mãi.

Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy, lòng xao xuyến lạ thường.

Hết Chương 1: Một thoáng lạc nhịp.

Chương trước

Chương sau

DONATE donate

Bình luận

Trả lời

You cannot copy content of this page